Trong một không gian chập hẹp, chỉ có một ánh đèn chiếu xuống đầu Hân Y Nguyệt. Cô ta đang kêu lên trong sự tức giận:
" Các người có biết tôi là ai không? Tôi sẽ nói với cha tôi để các người xuống âm phủ. Tôi nói các người có nghe thấy không hả, khôn hồn thả tôi ra thì tôi tha chết cho còn không thì đừng hòng!"
" Tha chết cho? Thật nực cười." - một giọng người đàn ông băng lãnh văng lên.
" Anh là ai?"
Bước dần về phía ánh sáng, thân hình tuấn tú dần hiện ra rõ ràng hơn. Cô ta nhìn thấy anh như nhìn thấy thần tiên vui sướng không thôi:
" Kình Ca Ca, cha em bảo anh tới cứu em hả hay anh muốn cứu em?"
Lãnh Băng Kình nâng cằm coi ta lên:
" Cứu cô? Cô nghĩ là tôi rảnh đến nỗi phải đến cứu cô sao?"
Một tia hi vọng duy nhất bị dập tắt, cô ta thất vọng:
" Nhưng...anh không tới cứu em thì anh đến đây làm gì?"
" Cô không nghĩ là tôi và bọn bắt cóc cô là một à?"
Cô ta hoảng hốt:
" Không...không thể nào..."
Anh ta vẫy tay, xuất hiện ra nhưng tên vệ sĩ lực lưỡng:
" Cô có biết những gì cô làm thì có nghĩ đến hậu quả không?"
" Kình Ca Ca, anh nói gì vậy? Em có làm cái gì đâu?" - một mực chối cãi.
Anh vứt ra một đống giấy tờ liên quan đến việc chuyển tiền của cô với bọn bắt cóc:
" Hãy làm những việc cô ta làm với phu nhân làm lại lên người cô ta cho tôi. Đây sẽ là phần thưởng mà các người nỗ lực suốt năm qua."
" Rõ thưa sếp!"- một tên vệ sĩ tiêm chất kích thích vào người Hân Y Nguyệt và bắt đầu làm việc.
Cô ta hét lên trong tuyệt vọng:
" Không, Kình Ca Ca, em biết anh không yêu cô ta mà, anh chỉ là bị ép buộc thôi, khônggggg...!"
Tuấn Hải thấy anh đi ra thì lễ phép:
" Thưa sếp, sau đó xử lý cô ta như thế nào ạ?"
Lãnh Băng Kình xua tay:
" Khỏi đi, đây đã là hình phạt thích đáng cho cô ta rồi, niệm tình của Hân lão gia, tội chết thì miễn, tội sống khó tha, làm cho cô ta cút khỏi thành phố này mà không để cho Hân lão ra biết."
Ngồi trên xe đi đến công ti, anh chợt nhớ đến Lộ Khiết, không biết cô bây giờ thế nào, muốn xem cô. Anh quyết định quay về biệt thự để xem:
" Hải, quay xe! Không đến công ti nữa đi về biệt thự."
Lộ Khiết ở nhà vừa ăn sáng xong nhận được liên tiếp hai cuộc điện thoại:
" Khiết Nhi, tình hình như thế nào rồi, có xảy ra chuyện gì không?" - Lộ Thiên cuống quýt.
" Anh bình tĩnh đã, em không sao,có chồng em đến rồi!" - cô chấn an.
" Làm chị dâu em lo lắng đến mất ăn mất ngủ đấy, máy quá em mà sao thì cô ấy ngã bệnh mất, để cho chắc hai anh chị sẽ đến đấy thăm em."
Khoé miệng cô giật giật, tưởng như nào? Hoá ra là lo cho chị dâu chứ không phải là lo cho cô.
Renggg, tiếng chuông điện thoại lại vang lên, một giọng nói dịu dàng, nhỏ nhẹ vang lên:
" Khiết Nhi, con không sao chứ, mẹ nghe nói con bị bắt cóc à, có sao không? Bọn nó có làm gì còn không?" - ân cần hỏi han
" Mẹ, con không sao, anh Kình đã giải quyết bọn chúng rồi.''- cô điền đạm trả lời.
Bà thở phào nhẹ nhõm:
" Không sao là tốt, không sao là tốt, mẹ hầm canh măng đến cho con để tẩm bổ nhé."
" Không cần đâu mẹ, thật sự là còn không sao mà."
" Sao lại không? Còn ăn để còn tẩm bổ thân thể để sớm sinh cháu chắt cho mẹ nữa chứ!"
Nói xong bà cúp máy, sinh cháu chắt? Đầu cô lại hiện lên hình ảnh đêm hoan ái hôm qua, cô vò đầu, trời ơi, tại sao lại cứ nghĩ đến chuyện không đâu vậy?!
Lãnh Băng Kình vừa về đến nhà mở cửa ra đã nghe thấy tiếng nói cười vang vọng trong nhà:
" Mẹ? Anh rể? Sao mọi người lại đến đây?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Bắt đầu lại nhé! Xin em
RomanceNam9: Lãnh Băng Kình Nữ 9: Lộ Khiết Lãnh Băng Kình và Lộ Khiết bị bắt ép liên hôn gia tộc. Anh vì bị gia đình bắt ép nên quyết định chấp nhận cuộc hôn nhân này Cô vì tâm nguyện cuối cùng của bà nội trước khi mất nên mới cưới anh. Vì tính sĩ diện c...