Chương 8: Mẹ từng nói

556 42 4
                                    

Từ khi Sát Nặc ôm y đi về phía trước, quả nhiên tốc độ nhanh hơn nhiều, vốn thời tiết đang có chút oi bức, đi sâu vào bên trong rừng rậm quả nhiên tốt hơn rất nhiều, từng cơn gió nhẹ thổi tới, làm cho hai người cảm thấy mát hơn.

Ngự Thượng Tuyền ghé vào trên người Sát Nặc, nhiệt độ cơ thể ấm áp của nam nhân khiến y có chút buồn ngủ, mở miệng hỏi: “Hiện tại tới nơi nào rồi?”

Nhu nhu mắt, muốn làm cho chính mình tỉnh táo thêm một chút, đem Nhuyễn đã muốn ngáy ngủ đặt xuống, sau đó vươn hai cánh tay choàng qua cổ nam nhân, đầu cũng gối lên vai hắn.

Phía sau truyền đến tiếng nói mơ màng chứng minh chủ nhân thanh âm giờ phút này đã mệt mỏi, Sát Nặc hai tay nâng mông thiếu niên lên, nhìn bốn phía con đường trước mắt, mới nói: “Tiến vào tầng thứ tư”. Sau đó đi thêm về phía trước hai bước, giọng nói ôn nhu, chậm rãi quay đầu, đối với thiếu niên mắt đều mở không lên nói: “Ngủ tiếp đi”.

Để đến hàn tuyền tầng thứ năm còn phải mất một khoảng thời gian nữa, dù sao mình cũng không gấp, đi chậm một chút để cho thiếu niên có thể ngủ nhiều thêm một lúc cũng tốt.

Thiếu niên đang choàng tay qua cổ hắn hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt dần dần khép lại, chỉ chốc lát sau liền truyền đến tiếng thanh âm hít thở đều đều.Đợi đến biên giới tầng năm, mặt trời cũng sắp lặn, người trên lưng phát ra tiếng than mơ hồ, sau đó hắn cảm thấy trên vai nhẹ đi, nhìn lại phía sau, quả nhiên y đã tỉnh.

Đứng tại chỗ chờ thiếu niên tỉnh táo lại, sau đó đem y đặt xuống bên dưới tàng cây, ý bảo y ở chỗ này chờ, còn mình đi chung quanh săn ma thú cấp thấp, chưa có hình thành trí tuệ, trừ bỏ ở tình huống bất đắc dĩ, cho tới bây giờ hắn đều săn ma thú chưa có trí tuệ để làm thức ăn.

Không phải ngại vì chiến đấu phiền toái, mà hắn cảm thấy, khi đối mặt với quần thể đã hình thành trí tuệ, hắn luôn luôn có cảm giác ăn thịt đồng loại mình.

Nghĩ nghĩ, quyết định ở chung quanh tìm một ít ngải thảo, sau đó dùng lửa hơ qua chúng, treo ở trên cây.

Bình thường ma thú ghét nhất là mùi cây ngải thảo, nguyên nhân bởi vì ngải thảo phát ra mùi quá mức nồng đậm, mà bình thường, các ma thú đều có khứu giác phi thường linh mẫn, cho nên, ở nơi có ngải thảo sinh trưởng ma thú đều rất ít tụ tập.

Bởi vì loài cây này sẽ làm cho khứu giác chúng bị tê liệt, thậm chí làm cho chúng mất đi khứu giác trong thời gian ngắn nặng hơn còn có thể mất đi vĩnh viễn, mà ma thú dựa vào mùi để nhận ra thân phận đối phương, một khi đánh mất khứu giác, đối với ma thú mà nói, không thể nghi ngờ là nhược điểm trí mạng.

Mà ngải thảo sau khi bị hơ qua lửa, mùi phát ra càng thêm nồng đậm, hơn nữa trong một khoảng thời gian dài cũng không tan đi, cho nên, sau khi hơ qua ngải thảo, ít nhất trước khi mùi ngải thảo phai bớt sẽ không có một con ma thú nào đến quấy rầy họ.

Nhìn chung quanh, xác định bẫy đã làm cẩn thận, liền bắt một con mồi quay trở về.

Quả nhiên thấy được một tiểu hài tử vẻ mặt thành thật ngồi ở chỗ đó, chớp chớp đôi mắt to nhìn về phương hướng lúc hắn rời đi.

(Đam Mỹ) Tình Nhân Kỵ Sĩ Bá ĐạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ