Sau khi đi vào phòng y tế, Ma pháp sư kiến tập quang hệ chỉ vung tay lên một cái, miệng lẩm nhẩm vài câu chú ngữ, vết thương trên đùi của Sát Nặc liền biến mất không còn thấy bóng dáng, thời điểm hai người đang chuẩn bị rời khỏi, tiểu y sư nhìn Sát Nặc chậm chạp mở miệng: “Cái kia, Nặc hoàng tử…… Ngài không phải có thuật trị liệu quang hệ sao?”
Sát Nặc tay đang chuẩn bị mở cửa liền cứng đờ, quay đầu nói: “Ta chỉ là dẫn y đến để quen thuộc với hoàn cảnh thôi”. Nói xong, không để ý tới ánh mắt sùng bái của tiểu y sư, mang theo Ngự Thượng Tuyền nhanh chóng ly khai.
Không xa, còn có thể nhìn thấy tiểu y sư thực tập hưng phấn đối với hành lang hô lớn: “Nga, Nặc hoàng tử, ngài thật sự là một người dẫn đường vĩ đại a!”
Bước chân chuẩn bị xuống lầu của Sát Nặc thoáng ngừng lại, nắm tay Ngự Thượng Tuyền thay đổi đi đến một phương hướng khác, hắn tự nhiên lại quên tân thủ nhập học đều phải có một người chỉ đạo, nhưng hiển nhiên, tiểu gia hỏa là Ma pháp sư, mà hắn là một Kỵ sĩ, mặc dù hắn cũng đồng thời tu luyện ma pháp, nhưng tóm lại không phải là một Ma pháp sư chính thống, cho nên vẫn là mang y tìm một người để học ma pháp và một ít kỹ xảo đổ thạch đi.
Ngự Thượng Tuyền ngoan ngoãn tùy ý Sát Nặc mang theo y đi loạn khắp nơi, nhưng y phát hiện lúc đầu mình còn có thể nhớ rõ tên các tòa ốc, mà lúc sau…… Y đã không thể nhớ được nữa, sau đó y giật mình phát hiện, nếu tách ra khỏi Sát Nặc, y nhất định sẽ không thể tìm được đường o(︶︿︶)o ~.
Lại vòng vo một hồi, Ngự Thượng Tuyền bị Sát Nặc mang tới trước một cánh cửa lớn thì ngừng lại, sau đó Sát Nặc gõ gõ cửa, nghe thấy bên trong có một âm thanh đáp lại mới đẩy cửa đi vào.
Bên trong trang trí rất nhiều nguyên tố hệ mộc, bởi vì nơi này gia cụ phần lớn đều được làm từ gỗ, trong phòng thậm chí còn có một sợi dây leo nhìn như một cái xích đu, Ngự Thượng Tuyền chớp chớp mắt, căn phòng này…… Hảo trẻ con a!
Nhức đầu, bất quá thanh âm kia vừa rồi quả thật rất là quen tai, hình như đã từng nghe qua ở nơi nào rồi, chính là mặc kệ y nghĩ thế nào cũng không thể nhớ ra được.
Chậc chậc lưỡi, nếu nghĩ không ra thì không cần phải nghĩ nữa, càng nghĩ chỉ càng cảm thấy nhức đầu.
Sát Nặc đối với gian phòng trống hô một câu gì đó, chỉ thấy từ giữa không trung hạ xuống một lão nhân, trừ bỏ tóc, đôi mắt, làn da là bình thường thì toàn thân đều được bọc trong một bộ quần áo lục sắc.
“Ngươi cái đứa nhỏ này, vẫn một chút cũng không khả ái, có người sử dụng phá cấm chú như ngươi vậy sao? Đột nhiên niệm ra như vậy cũng không sợ lão nhân gia ta bị té”. Lục y lão nhân tiếp tục phàn nàn, sau đó ôm mông bắt đầu kêu to ‘Ai ui ai ui’, “Ai ui đau chết lão nhân gia ta rồi, xương cốt đều muốn nát hết”. Lão nhân gia liếc liếc mắt về phía Sát Nặc tiếp tục rên rỉ, Sát Nặc căn bản động cũng không động, nói: “Tất lão sư, ta tới là có chuyện cần tìm ngài”.
Lão nhân nhìn Sát Nặc thần sắc vẫn như thường, cũng không tiếp tục giỡn nữa, khập khiễng tiêu sái đến vị trí của mình ngồi xuống, sau đó nói: “Chuyện gì đáng để ngươi đi phiền toái lão nhân gia ta?”
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đam Mỹ) Tình Nhân Kỵ Sĩ Bá Đạo
General FictionTên gốc: Bá đạo kỵ sĩ tình nhân Tác giả: An Tiêu Tô Tô Thể loại: Xuyên việt, dị thế, đổ thạch, ma pháp, sủng nịch, bá đạo trung khuyển công x khả ái đơn thuần thụ, HE Tình trạng bản gốc: Hoàn * WordPress của tác giả đã xóa nên mình xin phép mang tru...