Sát Nặc yên lặng quay đầu, muốn cười một cái, kết quả là vặn vẹo nhe răng trợn mắt.
Sát Nặc…… Đành buông tha.
Xem ra cười cũng không phải ngày một ngày hai có thể luyện thành.
Yên lặng quay đầu lại, sợ ngữ khí của mình vẫn có chút lạnh, cho nên hít sâu vài cái, mới bắt đầu nói chuyện.
“Tuyền” Sát Nặc nhếch miệng, phương thức nói chuyện này thật là không quen cho lắm: “Tin ta”.
Tin ta có thể bảo hộ ngươi, tin ta sẽ không làm cho ngươi bị tổn thương.
Ngự Thượng Tuyền hít hít mũi, y nghĩ đến thời điểm lần đầu tiên gặp hắn, hắn nhìn thấy mình cầm trên tay nhiều ma thạch như vậy, cũng không có tư tâm gì, mà lại một đường bảo hộ y.
Tuy rằng trên đường cũng không có bất kỳ nguy hiểm gì, nhưng Sát Nặc là loại người gì, chính mình trong hai ngày này cũng có thể lý giải.
“À…… Trước kia, không thể đi ra ngoài, trưởng lão nói, nếu đi ra ngoài sẽ không có cơm ăn”. Ngự Thượng Tuyền nghĩ tới lời uy hiếp trước kia của trưởng lão, lại nhịn không được cảm thấy ủy khuất.
Từ khi đến nơi này, y mới hiểu được, nguyên lai những gì trưởng lão nói với y, không làm sẽ không có cơm ăn, căn bản là để lừa gạt tiểu hài tử, hơn nữa, trong những gia đình bình thường, có trưởng bối nào sẽ trừng phạt đứa nhỏ bằng cách không cho ăn cơm……
Càng nghĩ trong lòng càng cảm thấy bất bình, khóc cũng càng thêm lớn.
Một bên Nhuyễn nhìn thấy chủ nhân nhà mình bị nam nhân đối diện chọc khóc, còn khóc càng ngày càng thương tâm, vì thế nhe răng bắt đầu thấp giọng gầm gừ, tựa hồ nam nhân nếu dám tiến thêm một bước, sẽ nhào tới hung hăng cắn hắn một cái.
Sát Nặc nhìn người trước mắt khóc ngày càng thương tâm thì chân tay luống cuống, sau một lúc lâu, mới chần chờ đem thiếu niên ôm vào trong ngực nhẹ nhàng vỗ về lưng y, sau đó lại……
Thật ‘Ôn nhu’ nói: “Không khóc, có ta ở đây”.
Không khóc, có ta ở đây.
Nghe được những lời này Ngự Thượng Tuyền đột nhiên ngừng khóc, bởi vì y nhớ tới trước kia vô luận y làm sai cái gì, mẹ đều sẽ cười nói: “Đừng sợ, có mẹ ở đây”.
Sau đó y thật sự không còn lo lắng gì nữa.
Chậm rãi ngừng khóc, Ngự Thượng Tuyền từ trong lòng Sát Nặc ngẩng đầu lên, ánh mắt mang theo chút nghi ngờ nhìn vào mắt hắn, muốn biết có thật sự như vậy không.
Ánh mắt Sát Nặc kiên định không đổi, vẫn chặt chẽ nhìn vào mắt Ngự Thượng Tuyền, như trãi qua cả một thế kỷ, Ngự Thượng Tuyền chậm rãi hạ mí mắt, y cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy ánh mắt ai kiên định như vậy, kiên định đến nỗi làm cho y không tự chủ được muốn tin tưởng hắn.Nhếch miệng, Ngự Thượng Tuyền chậm rãi nói: “Các trưởng lão nói, mỗi ngày phải làm xong công việc, mới có cơm ăn……”
Tuy rằng chỉ là cơm cùng hai đĩa rau với một chén canh, nhưng cơm vẫn rất nhiều, có thể ăn thực no.
Sát Nặc trong đầu không tự chủ được nghĩ đến hình ảnh bi thảm của thiếu niên khi phải chịu mọi khi dễ, khó trách khi vừa gặp thiếu niên, quần áo trên người thiếu niên lại rách rưới đến như vậy, nguyên lai không phải bởi vì bị lạc đường ở trong rừng, ngược lại là bởi vì bị gia tộc khi dễ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đam Mỹ) Tình Nhân Kỵ Sĩ Bá Đạo
General FictionTên gốc: Bá đạo kỵ sĩ tình nhân Tác giả: An Tiêu Tô Tô Thể loại: Xuyên việt, dị thế, đổ thạch, ma pháp, sủng nịch, bá đạo trung khuyển công x khả ái đơn thuần thụ, HE Tình trạng bản gốc: Hoàn * WordPress của tác giả đã xóa nên mình xin phép mang tru...