Chương 57: Xuất thế

165 8 0
                                    

Mặc kệ trong lòng mấy oa nhi hiện tại đang nghĩ muốn mạnh mẹ đem Ngự Thượng Tuyền đánh thức đến như thế nào đi nữa, thì trong tình huống không hay biết gì này, Ngự Thượng Tuyền và Sát Nặc đã hoàn toàn dung hợp vào nhau.

Dung hợp ở đây cũng không phải là chỉ thân thể kết hợp, mà loại cảm giác này càng thêm thuần túy hơn, cũng càng làm cho Ngự Thượng Tuyền cảm thấy quyến luyến thoải mái hơn.

Ở trong biển ý thức của Ngự Thượng Tuyền không hiểu sao lại dần hình thành lên một bông sen cực kỳ kiều diễm xinh đẹp, làm Ngự Thượng Tuyền không tự chủ được mà đi qua đó, sau đó y dần dần cùng đóa sen đó hợp nhất thành một thể. Ở phía sau Ngự Thượng Tuyền, thân ảnh Sát Nặc cũng dần dần hiện ra, hình vẽ hoa sen trên nửa khuôn mặt ẩn ẩn nóng lên, tựa hồ như có cái gì đó đang muốn đột phá xông ra.

Sát Nặc kìm lại thân thể của mình, cau mày lại, cảm giác này cũng không phải là khó chịu, nhưng tóm lại cũng không có thoải mái, hơn nữa trong cơ thể hắn dường như có cái gì đó đang muốn tràn ra ngoài, cơ hồ đánh sâu vào toàn bộ thân thể hắn làm cho hắn muốn ngừng mà không thể ngừng được.

Ngự Thượng Tuyền cơ hồ cùng với hoa sen hoàn toàn hợp nhất thành một thể, sau đó y xoay người lại, thấy Sát Nặc đang khó chịu, ấn tay vào lòng ngực.

Một cái tên cứ như vậy đột ngột thốt ra khỏi miệng y, “Điện Khê…” Ngự Thượng Tuyền sửng sốt, cái tên này tự nhiên được y thốt ra, nhất là khi trên người Sát Nặc xảy ra biến hóa y không nghĩ tới, thân thể Sát Nặc từ khuôn mặt dần dần đỏ lên, cơ hồ toàn thân như trở thành một đoàn hỏa diễm. Ngự Thượng Tuyền nhìn lăng lăng người vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mắt, không chú ý tới bản thân cũng xảy ra biến hóa, từ ban đầu tóc vàng mắt xanh dần dần biến thành thiếu niên huyết thống Đông Phương mắt đen tóc đen, dung mạo cũng dần dần trở nên nhẵn nhụi, sau đó mái tóc, đôi ngươi bắt đầu chuyển dần thành màu chàm, thẳng đến khi thân mình Sát Nặc chuyển biến xong, chuyển biến trên người Ngự Thượng Tuyền mới ngừng lại.

Sát Nặc nghe được cái tên sơ kỳ từ miệng Ngự Thượng Tuyền liền ngẩng đầu lên, khóe môi hơi hơi cong, “Điện Sơ, chúng ta, cuối cùng cũng gặp lại”.

Sau đó thong thả đứng lên, nhìn trong đôi mắt của thiếu niên có thần sắc giãy dụa, ánh sáng bên người cũng trở nên hỗn loạn, tựa hồ như trí nhớ bị phong tỏa sắp sửa đột phá, Sát Nặc hơi hơi chau mày, thầm thở dài một tiếng, đứa nhỏ này, quả nhiên là chán ghét những ngày tu luyện qua.

Rốt cuộc, thần sắc quanh thân Ngự Thượng Tuyền bắt đầu chậm rãi ổn định lại, để lộ ra khí chất lạnh nhạt như nước, chầm rãi nở nụ cười, vươn hai tay ra với Sát Nặc, mang theo ý cười, khẽ nói: “Điện khê, ôm!”

Nhìn người mặt mày cong cong trước mắt trong nháy mắt khiến cho Sát Nặc ngây ngẩn cả người, đây cũng không phải là thiếu niên đơn thuần trong trí nhớ của hắn, mà là Điện Sơ người đã sinh hoạt cùng hắn cả vạn năm qua, bất quá…

Rèn luyện nơi trần thế thật sự đã làm cho người này có chút tâm tính trẻ con, như vậy là tốt sao?

Sát Nặc đi đến ôm lấy y, chậm rãi vỗ về mái tóc của y nói: “Đã đột phá?” Xem ra năng lượng tụ họp của bảy oa nhi kia bùng nổ quả thật không thể xem thường, nhún nhún vai, cũng khó trách, bảy oa nhi này cũng có thể nói vốn là năng lượng của y, nếu năng lượng của nhóm oa nhi này có thể phá không tìm đến bọn họ, vậy cũng có nghĩa là Điện Sơ nên trở lại.

(Đam Mỹ) Tình Nhân Kỵ Sĩ Bá ĐạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ