Đến giải thạch trường Ngự Thượng Tuyền có chút há hốc mồm, đây cơ hồ là đảo điên nhận thức của y ở tiểu trấn a.
Bởi vì người ở nơi này thật sự là nhiều lắm.
Ngự Thượng Tuyền nắm lấy bàn tay của Sát Nặc, như tiểu tức phụ mà dán sát vào lưng hắn, y thật sự không nghĩ tới, người trong giải thạch trường này thậm chí còn nhiều hơn người bên trong đổ thạch trường ở tiểu trấn.
Sát Nặc nhìn thấy Ngự Thượng Tuyền ngượng ngùng, liền vỗ vỗ đầu y, nói: “Ngoan, không có việc gì”.
Ngự Thượng Tuyền quệt quệt miệng, y chỉ là có chút ngượng ngùng mà thôi, dù sao đây cũng là lần đầu tiên y được nhìn thấy nhiều người như vậy.
Đám người huyên náo ở xung quanh có vẻ thực nhiệt tình, Ngự Thượng Tuyền dần dần bình thường lại, nhưng tay vẫn nắm chặt tay Sát Nặc, ân, y vẫn là có chút ngượng ngùng a.
Đằng Y dẫn hai người bọn họ đi một hồi, đến một cửa hàng thì dừng lại, Ngự Thượng Tuyền nhìn quanh, cửa được đóng chặt, Đằng Y gõ gõ cửa, hô: “Tát Tư a bá, ngài có đây không?”
Bên trong truyền đến tiếng trả lời của một lão nhân, một lát sau, cửa được mở ra, Ngự Thượng Tuyền nhìn thấy một lão gia gia có mái tóc hoa râm đang ngồi, y chớp chớp mắt nghi hoặc, hắn mở cửa như thế nào?
Đằng Y mang theo hai người đi vào, sau đó lão gia gia kéo sợi dây thừng bên người, cửa liền đóng lại, Ngự Thượng Tuyền gật gật đầu, nguyên lai là như vậy.
Sau khi cửa đóng, lão gia tử ngẩng đầu lên, kéo một sợi dây thừng khác, trong phòng liền sáng lên.
“Y tiểu tử, đến tìm lão nhân ta có chuyện gì?” Lão gia tử vuốt vuốt chòm râu thật dài, nói.
Đằng Y cào cào tóc, nói: “Ai nha Tát Tư a bá, ta là tìm đến ngài nhờ hỗ trợ giải một ít hàng len dạ!”
Nguyên lai Đằng Y dẫn bọn hắn tới nơi này là muốn giải hàng len dạ, Ngự Thượng Tuyền xem xét mấy khối hàng len dạ trong xe, y hơi lo lắng cho thân thể lão nhân gia, y sợ hắn sẽ ăn không tiêu.
Lúc này, Sát Nặc kéo tay y, nói: “Vị Tát Tư tiên sinh này là Đại hiền giả cấp chín cấp bậc pháp sư, thân mình xương cốt đều rất cường tráng, hơn nữa hắn còn có tu luyện một số vũ kỹ cường thân kiện thể”.
Ngự Thượng Tuyền kinh ngạc mở to đôi mắt, Đại hiền giả cấp chín a, đó cũng không phải là cấp tám đỉnh phong được tôn xưng là Đại hiền giả, mà Đại hiền giả cấp chín, mới chân chân thật thật là đại cường giả a!
Ngự Thượng Tuyền hai mắt phát sáng, thầm nghĩ, khi nào thì, mình mới có thể khiến cho người khác hâm mộ tôn kính được như vậy đây……
Sờ sờ mặt, y cảm thấy con đường này của mình vẫn còn rất xa a, nhưng y tin tưởng, chỉ cần mình cố gắng hết sức, nhất định có thể thực hiện được, hơn nữa, Sát Nặc và mọi người, không phải đều nói y rất có thiên phú hay sao?
Lão nhân gia nhìn nhìn Đằng Y, nói: “Y tiểu tử, ngươi chỉ như vậy đến tìm ta, không mang theo thứ gì tốt sao?!”
Đằng Y nháy mắt liền tục, nói: “Tát Tư a bá, Tát Lợi nãi nãi nói, ngươi phải uống ít rượu một chút! Còn dặn ta không được cho ngươi uống rượu nếu không sẽ không nấu cơm cho ta ăn nữa!”
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đam Mỹ) Tình Nhân Kỵ Sĩ Bá Đạo
General FictionTên gốc: Bá đạo kỵ sĩ tình nhân Tác giả: An Tiêu Tô Tô Thể loại: Xuyên việt, dị thế, đổ thạch, ma pháp, sủng nịch, bá đạo trung khuyển công x khả ái đơn thuần thụ, HE Tình trạng bản gốc: Hoàn * WordPress của tác giả đã xóa nên mình xin phép mang tru...