Ánh mắt Ngự Thượng Tuyền nhìn về phía món nào, đũa của Sát Nặc liền hướng về món đó, sau đó gấp vào trong chén của Ngự Thượng Tuyền, Ngự Thượng Tuyền lại đút cho Nhuyễn ăn, Sát Nặc cũng tự mình ăn một miếng, tóm lại, Sát Nặc uy vui vẻ, Ngự Thượng Tuyền ăn vui vẻ, Nhuyễn ở một bên được uy cũng vui vẻ.
Sau khi cơm nước no nê, hai người một hổ liền ly khai, tìm một lữ quán thoạt nhìn hoàn cảnh không tệ.
Bởi vì không cần phải mua quần áo linh tinh, cũng không có chuyện 囧 bỏ gối đầu vào không gian giới chỉ, cho nên sau khi hai người tắm rửa xong, lại tắm sạch cho Nhuyễn liền lên giường ngủ.
Vừa mới bắt đầu vẫn là hai người phân biệt nằm hai bên giường, từ từ, hai người dựa vào nhau ngày càng gần, sau đó giống như đã trải qua vô số lần diễn tập, Sát Nặc mở một cánh tay ra, Ngự Thượng Tuyền liền lăn một cái vừa vặn nằm ở trong lòng Sát Nặc, hai tay ôm lấy Sát Nặc, tay của Sát Nặc thì choàng qua eo Ngự Thượng Tuyền, Nhuyễn thì ghé vào chân giường ngủ, không khí trong phòng bỗng chốc trở nên vô cùng ấm áp, yên bình.
Thân ảnh tiểu tinh linh lục sắc từ từ hiện ra ở trong phòng, thần sắc phức tạp nhìn hai người đang ôm nhau ngủ trên ở giường, trong miệng phát ra một tiếng thở dài, rồi từ từ biến mất.
Sáng sớm hôm sau, Ngự Thượng Tuyền cũng giống như thời điểm vừa mới đến tiểu trấn, trời vừa tờ mờ sáng đã thức dậy, nhưng nhớ đến thần sắc mệt mỏi của Sát Nặc ngày hôm qua, nghĩ nghĩ, nên không có đánh thức hắn, liền ôm gối đầu nằm ở trên giường chờ Sát Nặc tỉnh dậy.
Cho dù có là ai mà bị một ánh mắt chuyên chú mãnh liệt như vậy nhìn chằm chằm, cũng sẽ không thể tiếp tục ngủ được nữa, Sát Nặc chậm rãi mở mắt ra, bất đắc dĩ nhìn về phía tiểu hài tử đang ôm gối đầu, nói: "Sao không ngủ thêm một lúc nữa?"
Ngự Thượng Tuyền lắc đầu, nói: "Ngủ không được, Sát Nặc đứng lên nhanh lên, sắc trời đã không còn sớm......"
Sát Nặc nhìn bên ngoài cửa sổ trời vừa mới hừng sáng không khỏi trừu rút khóe miệng, nhưng vẫn nghe lời đứng dậy.
Ngự Thượng Tuyền đem gối đầu bỏ xuống, xuống giường, sau đó nhanh chóng đi tới phòng tắm rửa mặt thay quần áo, còn Sát Nặc thì đi gọi bữa sáng.
Sau khi Sát Nặc trở về, Ngự Thượng Tuyền đang ngồi ở bàn bên cạnh mở to đôi mắt nhìn hắn.
Sát Nặc dở khóc dở cười tiến lên xoa xoa mái tóc mềm mại của y, nói: "Không cần sốt ruột như vậy, bây giờ vẫn còn rất sớm".
Còn khoảng một lúc nữa mới đến thời gian học viện bắt đầu chiêu sinh, hiện tại đã có tinh thần như vậy, đến buổi chiều y sẽ mệt mỏi rã rời.
Ngự Thượng Tuyền ngượng ngùng sờ sờ mặt, y cũng biết mình có chút kích động......
Nhưng vẫn nhịn không được.
Bất quá vẫn ngoan ngoãn gật đầu, nói: "Sát Nặc Sát Nặc, ngươi có biết cuộc thi chiêu sinh sẽ diễn ra như thế nào không? Ta thật khẩn trương......".
Sát Nặc hồi tưởng lại một chút cuộc thi của mình năm đó(......) thời điểm nhập học, trình tự tựa hồ cũng đơn giản, chỉ cần đem đấu khí đưa vào bên trong pháp cầu khảo thí, sau đó chờ cấp bậc bay lên, rồi làm một bài thi viết, như thế liền xong.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đam Mỹ) Tình Nhân Kỵ Sĩ Bá Đạo
General FictionTên gốc: Bá đạo kỵ sĩ tình nhân Tác giả: An Tiêu Tô Tô Thể loại: Xuyên việt, dị thế, đổ thạch, ma pháp, sủng nịch, bá đạo trung khuyển công x khả ái đơn thuần thụ, HE Tình trạng bản gốc: Hoàn * WordPress của tác giả đã xóa nên mình xin phép mang tru...