Đoàn thị phương hoa,22 tuổi,quê ở thừa thiên huế,thuộc gia đình gia giáo và làm ăn khá giả.
Hiện đang là sinh viên trường cao đẳng công nghệ thông tin tại Hà Nội,sinh sống và làm việc xa quê nhà nơi thủ đô ngàn năm văn hiến Đoàn Hoa dần cảm nhận được sự tươi mới,tràn đầy sức sống và nhiệt huyết nơi đất khách.
Quãng thời gian ở trọ bên khu nhà cấp bốn B1 quận Tây Hồ là những kỉ niệm khó nhạt phai đối với cô ,vui có mà buồn cũng có.Từ một cô gái nông thôn lên thành thị đã giúp Đoàn Hoa trở nên hòa hợp với cuộc sống đô thị,cách suy nghĩ cũng ngày một chín chắn và già dặn trước hơn thay vì một cô gái ở dưới quê lên chưa hiểu biết,ngây thơ và rất dễ nảy sinh cảm xúc.
Bình thường Hoa là người có lối sống khép kín, đầy nội tâm .Cô ít bao giờ chia sẻ những chuyện bên ngoài với mọi người, đặc biệt chủ yếu là cô tự đăngmột bài viết lên trang facebook trên dòng thời gian của mình để khắc khoải nội tâm mình đang có.Trên Facebook hoa cũng rất ít kết bạn với người khác,chủ yếu là người quen họ hàng dưới quê, hoặc bạn cùng lớp.
Người Hoa thân và đặc biệt để ý tới,dành nhiều tình cảm ơn ai khác vẫn là Nguyễn Trung Đức một bạn nam học cùng trường,lại thi cùng một chuyên ngành nên điều đó trở nên rất đặc biệt đối với Hoa.Hàng ngày,hàng giờ cứ vào mỗi buổi tối 2 người lại nói chuyện với nhau trên Facebook đủ các thứ chuyện mà chắc là nói cả ngày cũng không hết
thứ.Hoa nói rất hồn nhiên,không ngại chia sẻ với cậu ta vì hoa coi Đức như một người bạn quan trọng,quan trọng hơn cả bản thân mình mà hoa
đã tin tưởng và dành nhiều niềm tin cho "hắn"
.
Càng tin tưởng bao nhiêu nhưng rồi Hoa lại càng đón lấy sự thất vọng và đau đớn bấy nhiêu,người mà Hoa luôn mong ngóng,chờ mong đã phản bội lại cô khiến hoa đau đớn,khóc thương hàng đêm.Hoa cảm thấy tình yêu của mình dần bị chà đạp,người đàn ông mà cô quen trước đây đã không còn là người như trước nữa.
Hắn đã phản bội lại cô để theo người khác và thay vì sự đau đớn,tủi nhục trong tâm trí Hoa thì một sự thù hận,căm thù đến tột độ lại nảy sinh trong suy nghĩ của Hoa.
Phản bội lại lòng tin,cô sẽ bắt hắn phải trả giá....nhưng rồi theo nhịp đập con tim điều đó không cho phép Hoa phá hoại đi nhân cách của bản thân mình,Hoa phải chịu đựng và cố gắng chống trọi với điều đó cho dù trái tim có đang tan nát,có đau khổ cho thế nào đi chăng nữa thì Hoa cũng đành cố gắng chấp nhận,cố gắng sống để mà chiến đấu.
Ai mà trả thế khi chia tay thực sự cảm giác lúc bây giờ không thể dùng được từ gì để miêu tả ngoài hai chữ "Đau khổ" nhưng đối với hoa cảm giác lúc bấy giờ đối với cô thực sự rất lớn,nó như một cú sốc trở thành gánh nặng lên vai cô mà người lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác ấy sao có thể tả được.
-Ông trời ơi! ông trời! người thật bất công sinh ra con trên đời này để làm gì chứ?-Hoa cởi miệng tự than vãn với nỗi lòng mình.
Liệu cuộc sống hạnh phúc mà cô hằng mong chờ bấy lâu nay có trở thành hiện thực.Phép màu gì sẽ sảy ra làm thay đổi cuộc đời cô?!.....
Buổi tối hôm đó,Hoa ở nhà một mình và nghịch máy điện thoại, chơi
Facebook:
-Đức?! Anh đang làm gì vậy?-Hoa nhắn tin cho Đức.
-Ừ!anh đang nghe bài hát:"Chúng ta không thuộc về nhau" của ca sĩ Sơn Tùng Mtp hay lắm em.-Đức nhắn tin,trả lời.
-Ôkê,ngày mai anh rảnh không anh? Về quê em chơi nha?!-Hoa.
-Mai anh bận rồi em ạ,anh phải đi thực tập chuẩn bị cho bài kiểm tra hôm này...-Đức.
-Hở?chủ nhật mà cũng không được nghỉ...Thôi anh ngủ đi,mai còn đi học nữa.-Hoa.
-Ừ anh biết rồi! bye em,chúc em ngủ ngon-Đức
.
-Bye anh!-Hoa tắt máy,đi ngủ.
Sáng sớm hôm sau,chuyến xe buýt xuất phát từ ngã ba sân vận động Mỹ Đình tới Huế đã được bắt đầu.Rồi phải mất 2 ngày trên xe lửa nữa mới đến nơi....
-Đến rồi đó,đề nghị mọi người xuống tàu,soát vé....-Trưởng tàu.
Hoa ngáp ngắn ngáp dài,vươn vai vác ba lô và hành lí lỉnh kỉnh xuống
tàu.Điểm đến đầu tiên mà hoa muốn ghé đến đó chính là cố đô Huế đầy thân thương ,đầy nỗi nhớ của quê hương mình.Trải qua bao thăng
trầm,bao biến cố của lịch sử giờ đây nó vẫn mãi vậy,vừa nguy nga tráng lệ lại vừa thân thương với những người xa quê lâu ngày như Hoa.
"Ai vô xứ Huế thì vô
Non xanh nước biếc,
Như tranh họa đồ".
-Huế ơi! Ta tới đây! ồ nhê!-Hoa hồi hộp và đầy phấn khởi.
Cô sách ba lô và đồ đạc lỉnh kỉnh,vội vàng,hấp tấp tiến vào trong cố đô trải dài.Từ ngoài nhìn vào, trông cố đô cứ như đang vẫy gọi chào đón sự xuất hiện của các vị khách xa xôi tới đây.
Hoa chạy một mạch không biết nhìn trước ngó sau,trên người rất là luộm thuộm ,khách du lịch nhìn cô với đủ mọi ánh mắt nhưng hoa không để ý.
Mọi người tranh nhau vào xem ,xếp hàng cả một đoàn dài ,việt kiều cũng có mà nước ngoài cũng có tất cả tranh nhau chen lấn ,xô đẩy để vào xem đông như kiến cảnh tượng thật hỗn loạn,cảnh sát cũng phải một phen khiếp vía không tài nào ngăn nổi
.Hoa cũng tận dụng cơ hội len lỏi chen vào trong đoàn
người du khách:
-Excuseme! excuseme! xin lỗi cho tôi đi qua-Hoa chèn ép trong đoàn người.
Tâm trạng vui như mở hội,phải mất hàng tiếng đồng hồ hoa mới có thể chen vào được.
Vào được mới là cả một vấn đề lớn vì ngoài kia biết bao
nhiêu người đang đứng xếp hàng chờ,Hoa lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm tiến vào trong tham quan từng khu di tích một.
Đặc biệt khi đi đâu cô cũng mang theo trong mình một chiếc máy ảnh lấy ngay để ghi lại những cảnh đẹp của quê hương mỗi khi lên thành phố cảm thấy nhớ nhà.
Đi một vòng chán chê xong giờ thì chỉ còn mỗi lăng Tự Đức là chưa vào thôi thì vào xem cho đã cái khoảnh khắc thèm thuồng ấy khi phải xa
quê hương thân thương của mình mấy năm trời không về.
Đang bước vào khiêm lăng,nhìn trước ngó sau chẳng kịp để ý đến những thứ khác chợt hoa phát hiện thấy một cặp đôi tình nhân bạn trẻ rất kì lạ,hoa đứng từ xa và cố căng mắt để nhìn cho rõ chàng trai đang đi theo cô gái đó là ai?bỗng chốc Hoa cảm thấy một cảm giác quen thuộc đến thế,cô cứ nhìn chằm về phía họ rất lâu,hơi thở nhẹ dần,con tim đập một ngày nhanh hơn,Hoa cứ đứng nhìn như người mất hồn vậy.
Đôi bạn trẻ khoác tay nhau rất là quấn quít,rất là nồng thắm.Và khi họ bước đến gần hơn,bước qua mặt của Đoàn Hoa chỗ hoa đang đứng lúc này Hoa mới nhận ra, trái tim cô mới thực sự tan nát người mà cô nhìn thấy...chàng trai đang khoác tay cô gái đó chính là...người yêu cô Nguyễn Trung Đức.
Họ bước qua mặt cô ân ái nói chuyện với nhau tới nỗi còn không
thèm để ý tới những thứ khác xung quanh ,hiển nhiên bước qua mặt Đoàn Hoan như không hề hay biết sự có mặt và hiện diện của cô.
Đoàn Hoa rất tức giận,rất thất vọng tới nỗi...đôi tay như muốn rụng rời buông lơi cả máy ảnh cô đang cầm trên tay.Chiếc máy ảnh rơi bộp xuống đất vỡ tan Hoa cũng không thèm để ý ,ánh mắt của cô như một sự tức giận trỗi dậy đang đổ dồn về phía họ.Cô tức tốc một mạch bước tới chỗ họ và hô to:
-Anh Đức?!
Tiếng quát của cô khiến cho Nguyễn Trung Đức cũng phải giật nảy mình bởi giọng nói quen thuộc ấy.Hai người họ quay lại nhìn,đến chính Trung
Đức cũng phải Hoảng hồn vì sự xuất hiện của Đoàn hoa ở đây bên người con gái khác. Hắn sợ hãi và run lẩy bẩy ,cất tiếng bằng giọng
ngắt ngứ:
-Em...em...làm gì ở đây?!....
Đoàn Hoa cúi người,hai tay chống đầu gối,thở gấp nói:
-Nguyễn...Trung Đức....anh giỏi lắm!câu đó tôi nên hỏi anh mới phải
chứ?!
Ai vậy anh?-Người con gái khoác tay bên cạnh Trung Đức hỏi.
-Ai sao? Anh dám đi theo người con gái khác...phản bội lại tôi anh còn muốn nói gì nữa?! sao anh dơ dáy quá vậy anh Đức?!-Hoa lớn tiếng.
-K-Khoan!... chờ đã nghe anh nói với Hoa ơi! Thực sự thì mọi chuyện không phải vậy đâu.
-Bốp! đủ rồi! đừng nói nữa!-Hoa tát thẳng vào mặt Trung Đức một cái rõ mạnh.
Năm đầu ngón tay đã in trên má của Nguyễn Trung Đức.Hắn lấy tay sờ lên mặt của mình rồi thì cúi gằm mặt xuống như thể hối hận.Đoàn Hoa
còn lấn tới định trực tát cho Trung Đức thêm cái nữa thì người yêu hắn đã bắt lấy tay của cô ngăn lại:
-Đủ rồi?! cô có quyền gì mà đánh chồng tôi.
-Chồng cô?!-Hoa ngạc nhiên.
-Phải!chúng tôi đã đính ước với nhau rồi sau khi học xong năm nữa chúng tôi sẽ lấy nhau và đăng kí kết hôn...sao hả?!như thế đã được rồi chứ!?-Cô ta trả lời
.
-Sao cơ?lại còn tính tới kết hôn nữa hả?!...Nguyễn Trung Đức đồ đê tiện,bỉ ổi...đi chết đi!chết đi!-Đoàn hoa dằng xé Trung Đức rất mạnh.
Lúc này hắn mới ngửa mặt lên và nói:
-Anh xin lỗi em!anh xin lỗi nhưng anh không thể làm gì khác....hai ta chia tay nhau đi.
-Cái gì?Chia tay nhau sao?!-Hoa tái mét mặt mày.
-Thôi mình đi thôi anh!không thì trễ giờ mất!...mặc kệ cái ả đó nói gì ta cứ đi đi-Cô gái giục giã Trung Đức.
Họ bỏ đi để mặc cho Đoàn Hoa đứng nhìn mà không biết nói gì.Đoàn hoa vô cùng tức giận nhưng chẳng thể làm gì,cô khuỵu gối xuống đất
mà khóc,Trung Đức bước rời đi nhưng lòng cảm thấy hối hận chưa ngoai đầu vẫn còn ngoái lại nhìn Đoàn Hoa tỏ vẻ thương xót.
.
-Đi thôi anh,đừng để ý tới cô ta nữa!-Ả người yêu cứ giục rầy Trung Đức.
Đoàn Hoa cứ ngồi đó khóc cho đến khi họ rời đi hẳn không còn thấy bóng dáng họ nữa cô mới lê lết bước từng bước trên đôi giày cao gót
bước đi khập khiễng,hai mắt đỏ nhòe vì khóc biết bao là nước mắt lại vừa hận vì người tình của mình đã phản bội lại mình một cách ngang
nhiên.
Đoàn Hoa âm thầm,lủi thủi một mình ngồi trên bờ hồ Lưu Khiêm Nguyên một cách bơ vơ ,trống trải.Cô ngửa mặt mình xuống ao nhìn
thấy bóng hình mình in trên mặt nước cô lại càng cảm thấy tủi thân và cô đơn bấy nhiêu.Lúc này bỗng Đoàn Hoa ngân lên một câu thơ não nề:
"Rẫu xem thế sự mà rầu
Tình còn cách trở
Tình sầu vì ai..."
Câu thơ như vang vọng cả đáy hồ,khiến mặt nước cũng phải chuyển động dập dìu,lăn tăn.Không còn gì để mất thôi thì chết quách đi cho rồi
một ý nghĩ dại dột xuất hiện trong đầu Đoàn Hoa khiến cô phì cười
nhưng 2 hàng nước mắt vẫn lăn dài trên má.Hoa không sợ chết vì chính
cô cũng muốn xem cảm giác sợ chết là như thế nào,thật là một người
con gái gan dạ.Hoa úp mặt mình xuống dưới ao và ngụp sâu xuống dòng
nước hai mắt nhắm tịt và nín thở để xem cảm giác cái chết như
nào,Hoa rất muốn trải nghiệm cảm giác ấy.Cứ thế ngóc đầu lên mặt
nước để lấy không khí rồi lại ngụp xuống dưới quả thật hoa cảm thấy
khi ngụp xuống dưới mặt nước cô không còn nghe thấy gì cả,mọi hoài
niệm đều nhanh chóng biến mất khỏi đầu cô ,cô cảm thấy rất thanh
thản.
-Cái chết dễ chịu đến vậy sao?-Hoa cở miệng nói.
Vừa dứt lời,bỗng nhiên đang lúc cao hứng Hoa bất ngờ ngụp sâu thêm
tí nữa mà không biết rằng cơ thể cô không còn cử động được,chợt nhận ra điều đó hoa vội vàng nhúc nhích thử nhưng dù có cố gắng đến
mấy đi chăng nữa cũng không thể cửa động được.
-Chuyện gì vậy nè? Sao mình không cử động được...khó thở...ặc-Hoa bắt đầu luống cuống,sợ hãi với cơ thể đang bất động.
Đang trong lúc để cố nhúc nhíc,bỗng một cánh tay của một vị tiên nào đó đã xô Đoàn Hoa ngã xuống xông.Tùm! tiếng động gây sự chú ý đến
mọi người xung quanh họ chạy lại xem và nhìn thấy những hàng bong
bóng nổi lềnh đềnh trên mặt nước họ biết ngay là có người đang gặp
nạn ở dưới đó.Tất cả đều hô hào nhau chạy đến rất đông để cứu người
gặp nạn:
-A! có người tự tử! có người nhảy xuống ao! Cứu với!
Đoàn Hoa ở dưới đáy sông cũng nghe thấy tiếng mọi người hô hào nhau,cô cố vươn người lên giơ 2 tay ra để tìm cách ngoi lên trên nhưng
vô ích sức cơ thể cô ngày một yếu dần,càng ngày cô càng chìm nghỉm
xuống dưới đáy.Đoàn Hoa nhắm mắt mỉm cười phó mệnh cho tất cả,nói
một câu cuối cùng:
-Vĩnh biệt mọi người! cha mẹ ở lại mạnh khỏe,con đi đây!...
.
Đoàn Hoa tắt thở,hai mắt đã nhắm nghiền,cơ thể bất động,đôi tai cũng không còn nghe thấy những âm thanh ở trên nữa ,tất cả chỉ là những tạp âm cứ nhỏ dần ,nhỏ dần rồi cũng biến mất.Một màu đen bao trùm....
-Nắm lấy tay ta này!nắm lấy tay ta này! đừng bao giờ buông...
Một giọng nói ấm áp cất lên trong tiềm thức vô giác của Đoàn Hoa khiến cô bỗng nhiên đáp lại giọng nói ấy:
-Hồng Nhậm...
Một giờ sau,Đoàn Hoa tỉnh lại.Cô từ từ mở mắt và thấy mình đang nằm trên giường bệnh:
-Không phải chứ?! Rõ ràng mình đã chết rồi mà sao còn nằm trong bệnh viện chứ?! Thật là chán chết đi được!-Đoàn Hoan giận giỗi,bộc bạch nói.
Cô ngửa người dậy nhìn kĩ xung quanh nhận thấy cảnh vật đã khác trước rất nhiều.Những tấm bình phong treo trên bốn bức tường,những
bức tranh du sơn ngoạn thủy cũng treo đầy đó.Bàn ghế thì làm bằng ghỗ rát vàng ngay cả chỗ giường ngủ của cô đâu cũng thấy mạ vàng
tất.Đoàn Hoa hoảng hốt khi nhìn trang phục trên người mình không còn như trước thay vào đó là một lớp xiêm y mỏng,cô run rẩy quấn lấy chăn vì ngại ngùng,e sợ:
-Đây là đâu? Bệnh viện nào mà kì cục quá vậy?!-Hoa ngạc nhiên tự hỏi mình
Cô suy nghĩ:
-Lạ thật sao những thứ ở đây rất giống những bộ phim lịch sử cổ trang của trung quốc mà mình đã từng xem trên tivi thế nhỉ? Chẳng lẽ một bệnh viện hoàng gia mọc lên tại ngay trong cố đô mà mình không biết chăng?!
Trong lúc Đoàn Hoa đang tìm câu trả lời,thì một người phụ nữ trẻ bước vào.Ăn mặc đầu đội khăn,mặc áo dài nhìn rất giống cung nữ ,tay cầm một thau nước tiến đến vui vẻ nói:
-Tiểu thư! Mừng quá người đã tỉnh rồi!
-Tiểu thư?! Nói gì kì cục vậy? ai là tiểu thư ở đây chứ?!-Đoàn Hoa gắt gỏng nói.
-Ơ tiểu thư là người đó...chẳng nhẽ người không nhớ gì sao?-Người cung nữ đó trả lời.
-Nói liên thuyên gì chứ? Cô là diễn viên cải lương đúng không? Cô đến từ kép nào...-Đoàn Hoa cứ xô đến hỏi liến thoắng người cung nữ đó.
Không biết trả lời ra sao lại bị Đoàn Hoa gặng hỏi bí bách quá người cung nữ vội đánh trống lảng:
-Tiểu thư à?! Đừng hỏi nữa,em không hiểu chị đang nói gì hết cả...em chỉ là một con nô tì trong nhà này thôi.Sáng nay,lão gia đi vắng có dặn
dò em nhớ chăm sóc tiểu thư cẩn thận ,mà giờ này chắc lão gia cũng sắp về rồi đó,cả phu nhân của ngài ấy cũng vậy nữa....
Đoàn Hoa cũng đành chống tay,thở dài:
-Hài! Thật là hết thuốc chữa với mấy người này luôn...người ta đang như vậy còn dám trêu ghẹo gì chứ?!
Đoàn Hoa vén chăn,bước xuống giường:
-Máy quay!máy quay đâu rồi?! ekip?! Đạo diễn đâu?!
Cung nữ thấy vậy ngăn lại:
-Ấy ấy tiểu thư! Người phải mặc xiêm bào với đeo Hài vào đã chứ! Sàn nhà lạnh coi chừng tiểu thư lại bị cảm thì em biết nói sao với lão gia đây?!
Cung nữ kéo tay Đoàn Hoa lại chỗ giường ngồi,Đoàn Hoa cũng đành ngao ngán làm theo để xem mấy người này bày trò gì nữa với
mình.Cung nữ đặt Đoàn Hoa vừa ngồi xuống vội lấy khăn mặt nhúng vào thau nước ,vắt khăn rửa mặt cho Đoàn Hoa,cô nhất nhất làm theo mặc
dù trong lòng tâm trạng không thấy dễ chịu chút nào hết.Lau mặt xong,người cung nữ đứng dậy đi đến mở tủ lấy ra bao gồm một bộ y
phục,một khăn trùm đầu,một đôi hài xinh xinh tới mặc cho Đoàn Hoa.
Đoàn Hao hít thở nhẹ nhàng,lấy lại bình tĩnh hỏi người cung nữ
đang mặc cho cô:
-Này! Ta hỏi thật nhé!
-Dạ tiểu thư cứ hỏi đi ạ-Cung nữ ân cần trả lời.
-Năm nay là năm bao nhiêu?-Đoàn Hoa hỏi.
Người cung nữ lấy ngón tay lẩm nhẩm đếm:
-Dạ chính xác thì năm nay nay là năm canh thân,giờ dần ạ...mà đầu em nhớ không được chuẩn lắm.
-Trời! ta chỉ hỏi năm nay là năm thứ bao nhiêu chứ có hỏi giờ hoàng đạo đâu mà cô trả lời?! ngốc.
-Ơ xin lỗi tiểu thư! Từ nhỏ em ít học tính tình lại ngu muội mong tiểu thư đừng giận ạ.-Người cung nữ ấp úng đáp.
Đoàn Hoa nhăn nhó,cố kiềm chế bản thân trở lại bình tĩnh ,gặng hỏi thêm câu nữa:
-Triều đại này do ai trị vì?nói?!
Cung nữ sợ sệt,cúi mặt xuống tâu:
-Dạ thưa là...là...Thiệu...thiệu...thiệu trị ạ!...
-Cái gì Thiệu Trị?! Hoàng đế Thiệu Trị của nhà Nguyễn đúng không?-Đoàn Hoa ngạc nhiên hỏi.
-Dạ thưa,đúng rồi ạ.-Cung nữ trả lời.
Đoàn Hoa khi nghe xong mặt mày tái mét, loạng choạng như muốn đổ.
-Tiểu thư?! Cẩn thận-Cung nữ hoảng hồn vội vã đứng dậy dìu Đoàn Hoa
lại giường nằm-Tiểu thư sức khỏe còn chưa hồi phục hẳn,không nên đi đứng nhiều,hãy an tâm tĩnh dưỡng,nghỉ ngơi một vài hôm để nô tỳ đi
lấy trà gừng cho tiểu thư uống.
Người cung nữ rời đi,trong phòng một mình Đoàn Hoa nằm trên giường ngước lên trần nhà mà than vắn thở dài :
-Trời ơi! Thế là hết! mình xuyên không rồi sao?!
Hết chương I.
YOU ARE READING
Edit Vương triều Tự Đức
Historical FictionLink:http://santruyen.com/vuong-trieu-tu-duc.html