Một lát sau người cung nữ mang trà gừng đến cho Đoàn Hoa nhưng lúc này Đoàn Hoa không còn ở giường nữa.Người cung nữ suy nghĩ lo sợ:
-Chết rồi !tiểu thư lại trốn đi đâu mất tiêu rồi?! lão gia về mà nhìn thấy chắc đánh mình mất.
Và thế là người cung nữ đó vội vàng đặt tách trà xuống dưới bàn và hốt hoảng đi tìm Đoàn Hoa:
-Tiểu thư ơi! Tiểu thư?! Tiểu thư đâu rồi?!
Người cung nữ xục xạo tìm kiếm,chạy đôn chạy đáo khắp tam cung, lục viện hỏi đông ,hỏi tây mà vẫn không thấy dấu tích của Đoàn Hoa,cô cũng
nữ toát hết cả mồ hôi không khỏi thấp thỏm lo lắng,nhìn trước ngó sau nhưng vẫn không thấy.Cứ chốc chốc mệt lại ngồi nghỉ rồi đứng dậy chạy
đi tìm tiếp dáng vẻ tất bật.Về phía Đoàn Hoa, thực ra cô không đi đâu xa cả mà nấp trên mái nhà ngay đúng tại vương phủ của cha mẹ cô.
-Để đùa cô ả một chút coi chơi!- Đoàn Hoa cười tíu tít trên mái nhà dòm xuống.
Cô cung nữ trở về trong tâm trạng thất thểu như người mất hồn,mặt mày không tí máu nào.Nhận thấy sự lo lắng và mệt mỏi của cô người hầu kia Đoàn Hoa cảm thấy trêu như vậy là đã đủ,cô phì cười nói:
-Hì hì...chắc mình đùa hơi quá lố rồi,thôi mình phải xuống đừng để em nó lo nữa.
Cung nữ đang thì đi lòng vòng lại quanh sân bỗng nhìn thấy Đoàn Hoa bắc thang từ trên mái nhà bước xuống ,cô ta vui mừng hoảng hốt chạy đến reo lên:
-Nhược Thị Tiểu Thư?! Người đã trốn đi đâu vậy? người làm em lo lắng lắm có biết không?
-Ờ thì à....ta trốn trên đó đó-Đoàn Hoa chỉ tay lên mái nhà,trả lời một cách hồn nhiên.
Cô cung nữ kia níu áo Đoàn Hoa lắc lắc, reo réo hết cả lên:
-Trời ơi! Tiểu Thư ...Tiểu Thư đừng đi đâu lung tung nữa kẻo lại bệnh cũ tái phát Lão Gia lại trách em nữa thì khổ,thà Tiểu Thư ở yên một chỗ trong nhà có phải tốt hơn không? Tiểu Thư mau vào nhà nhanh đi!nhanh đi!
-Được rồi! được rồi!bỏ ra nào,ta chóng mặt quá đừng lắc nữa.-Đoàn Hoa cười mỉm nói.
Cung nữ lại dìu Đoàn Hoa vào phủ.Đoàn Hoa ngoan ngoãn như một con mèo biết nghe lời,theo lời dặn của Cung nữ đó trở lại giường và nằm
ngay ngắn.Cung nữ kê cái gối vào đầu giường cho Đoàn Hoa dựa thẳng lưng đồng thời bưng tách trà gừng đặt trên bàn tới cho Đoàn Hoa uống:
-Nào Tiểu Thư mau nghe lời em uống hết tách trà này đi...uống xong tiểu thư sẽ cảm thấy khỏe hơn.
Đoàn Hoa nhấp môi uống một ngụm nhỏ,uống xong mặt liền nhăn nhó:
-Trà sao đắng vậy?!phi phi...
Cung nữ nhìn thái độ của Đoàn Hoa cười mỉm,trả lời:
-Thuốc đắng dã tật...tiểu thư chịu khó uống hết.
Thế là cung nữ nâng chén trà lên ,cứ thế đưa lên miệng của Đoàn Hoa mà nốc cho cô uống,Đoàn Hoa vừa uống trong đầu đang suy nghĩ:
-Hình thức gì đây trời! khác nào đang tra tấn người ta chứ..ực.
Uống xong người cung nữ nhẹ nhàng đặt tách trà xuống,lấy khăn lau
miệng cho Đoàn Hoa.Đoàn Hoa thở hổn hển vì mệt khi bị ép uống hết chén trà đó,tay lau miệng ,cô cung nữ khoan thai bưng chén đi ra:
-Rồi! uống xong trà rồi,giờ Tiểu Thư chắc cũng đói rồi ..Tiểu Thư chờ ở đây để em nấu cháo cho Tiểu Thư
-Không! Không! Ta chưa đói!-Đoài Hoa lấy tay vẫy vẫy.
Nhưng vị cung nữ ác ý kia vẫn chưa thôi "hành hạ" cô:
-Tiểu Thư nói gì lạ vậy...tiểu thư đang bệnh mà lại không ăn uống gì sao có sức để kháng lại bệnh tật đây?! Thôi nghe em cố ăn hết bát cháo nha, hì hì...
Mặc cho Đoàn Hoa nói gì cô ta cũng mực mực làm theo ý mình.Bảo chẳng được,cộng thêm bất lực Đoàn Hoa ngồi chống cằm phừ ra đó
như thể đang chờ chết:
-Hừ,mình bắt đầu thấy chán ghét nơi đây rồi...tưởng rằng được hầu hạ,chăm sóc như vậy sướng lắm nhưng khác nào giống "Công chúa
cấm cung" đâu chứ?! Thành ra tự hành hạ bản thân mình thêm thôi,dù sao một cuộc sống hiện đại cũng tốt hơn bao giờ hết được sống bên ba
mẹ ,được ăn học đến nơi đến chốn,ngày qua ngày cuộc sống cứ mãi
dần trôi một cách êm đềm thảnh thơi,chẳng phải lo suy nghĩ gì nhiều
cũng không cần tuân theo nề nếp,khuôn giáo của triều đình phong kiến lạc hậu và cổ hủ như vậy.Tiền tiêu mỗi tháng,ăn học đã có ba mẹ trợ
cấp rồi chỉ cứ thế mà ăn,mà sài,mà ngủ,mà chơi thôi.Hứ hừ! một cuộc sống như thế còn sướng hơn cả thiên đường nữa,gấp nơi đây mấy
ngàn lầy ấy chứ thật là đáng ghét!đáng ghét mà!...ông trời ơi ông trời!
ông đúng là biết bày trò trêu Đoàn Hoa tôi quá rồi- Đoàn Hoa ôm gối,nằm
lải nhải một mình .
Càng nói đến đây thì cô lại càng thấy nhớ gia đình,nhớ bạn bè vô cùng ,nước mắt lại ứa ra lăn dài trên má ,có thể nói Đoàn Hoa là người rất dễ
xúc động không cần một điều gì tác động lên cảm xúc của cô thì cô vẫn có thể khóc được thì thật là một cô gái mong manh,yếu đuối đến nhường ấy.
-Không lattop,không điện thoại,không face cũng không một người thân ở bên...ta nào có thể sống tiếp cuộc đời còn lại đây.-Đoàn Hoa lại bộc bệnh cái tâm trạng não nề đó
.
Vừa dứt lời người cung nữ đã bưng bát cháo nhẹ nhàng bước vào,tỏa mùi thơm nghi ngút khiến Đoàn Hoa cảm thấy đói bụng.
-Cháo đây!cháo đây! Tiểu thư nhớ là phải ăn hết bát cháo này nha! Biết chưa?! Em phải đi giặt đồ đây tiểu thư nhớ phải ăn cho hết không để chừa một hạt nào nghe chưa?!
-Ơ cái con nhỏ này!? Người hầu mà cứ làm như tiểu thư của nhà này không bằng ấy nhỉ? Còn ra điều kiện nữa...rồi ta hứa sẽ ăn hết mau đi làm việc đi!-Đoàn Hoa cười,ấn đầu cung nữ một cái.
Cung nữ xoa đầu tỏ vẻ ngượng nghịu ,lủi thủi đi ra.Xụp!một loáng Đoàn Hoa đã húp hết bát cháo,cô cảm thấy khỏe ra,tâm trạng cảm thấy dễ chịu hơn:
-Haiii! Đúng thật là cháo ngon,dù sao thì mình vẫn thích ở đây,làm tiểu thư sướng hơn hí hí!-Đoàn Hoa cười tâm đắc.
Cô vươn vai uốn éo,trên dường tập một vài độc tác thể dục:
-Đúng là làm người có chức ,có quyền trong cung rất sướng nhưng chỉ có ăn mới nằm chẳng phải làm gì khác thì sớm muộn cũng sinh bệnh
mà chết,chỉ có luyện tập thể thao thường xuyên thì cơ thể mới khỏe
mạnh được,mới có sức chống chọi lại bệnh tật...không được! mình phải
ra ngoài đi dạo nhân tiện hít thở không khí ngoài trời cho thư giãn gân cốt chứ nhỉ?!-Đoàn Hoa lại suy nghĩ một hồi.
Thế rồi sự hiếu kì của một người con gái như cô lại trỗi dậy,mà không gì có thể ngăn bước cô được.Đoàn Hoa bước xuống giường đi tất,xỏ đôi
hài vào và một mạch chạy đi .Lát sau cung nữ vào kiểm tra xem tiểu thư đã ăn hết báo cháo chưa chưa nhưng Đoàn Hoa lại trốn đi đâu mất tăm rồi.
-Tiểu thư ơi?! Người đã ăn hết bát cháo chưa vậy?-Cung nữ vào kiểm tra.
Không thấy Đoàn Hoa,rà soát cũng không thấy,cung nữ lại chống tay hậm hực:
-Hừ! bực mình quá tiểu thư nhất định lại đi đâu la cà rồi..không chịu nằm nhà dưỡng bệnh gì hết hư quá!...chờ tiểu thư về em phải mách lão gia ,phu nhân cho người một trận.
Thoát khỏi vương phủ của cha mình ,Đoàn Hoa cảm thấy phấn chấn trở lại,không còn gò bó hay ép buộc giờ đây cô có thể tự do tha hồ bay
nhảy chẳng lo sợ gì hết,cảm giác thật là tuyệt.Cô dự sẽ ra ngoài tử cấm thành chơi, khi qua một cây cầu bắc ngang một bờ ao rộng thênh thênh trải dài giữa trốn Hoàng cung,mặt nước xanh trong không một chút gợn
sóng.Bỗng Đoàn Hoa nhận thức được điều gì đó:
-Cái ao này?hình như mình đã từng trông thấy nó rồi thì phải?!-Và rồi Đoàn Hoa bất ngờ nhận ra điều đó-Hả? chính là nó,không thể nào.
Tõm!Đoàn Hoa mất đà không kịp giữ lấy thăng bằng bất ngờ nhoài mình lộn cổ xuống ao.Cảm giác cái chết hôm đó lại ùa về trong tâm trí
cô,nước đã vào tai,vào mắt cô khiến cô dãy dụa cố gắng ngoi lên khỏi mặt nước,trong đầu cô chợt suy nghĩ.
-Không!mình không thể chết được..mình phải sống,cuộc sống thực sự có ý nghĩa với mình,nhưng mình đã không làm được và lần này liệu mình có thể trở về tương lai được nữa hay không?
Một thư sinh đi ngang qua chợt nhìn thấy có người kêu cứu dưới ao vội vàng cởi áo nhảy xuống hồ cứu Đoàn Hoa.
-Mau nắm lấy tay ta!nhanh lên!-Người thư sinh ra lệnh.
Đoàn Hoa vội nắm lấy tay của người đó,một lát sau vị thư sinh đó đã đưa cô vào bờ an toàn.
Hết chương II.
YOU ARE READING
Edit Vương triều Tự Đức
Tiểu thuyết Lịch sửLink:http://santruyen.com/vuong-trieu-tu-duc.html