Giữa trưa oi ả với cái nắng nóng gay gắt, Hồng Nhậm hấp tấp một mạch tiến vào điện Cần Chánh.
Chàng vốn dĩ biết rằng hôm nay có một cuộc họp rất quan trọng với vua cha mà nếu đến muộn ắt phải gánh hậu họa như nào rồi đấy. Biết là vậy nhưng do trên đường tới đây,khi đi ngang qua cầu chàng nhìn thấy một cô gái đang kêu cứu dưới ao nên liều mạng nhảy xuống dưới đó cứu. Thôi thì đó cũng là một việc làm đáng quý không có gì khiến Hoàng Thượng phải chê trách chàng cả,đến đâu hay đến đó dù Hoàng Thượng có nói gì đi chăng nữa chàng cũng sẽ một mực khảng khái mà giải thích cho người hiểu,nhất cử nhất động hên xui do đâu cũng đều do số trời quyết định.
Trước khi vào điện chàng cố chỉnh lại mũ ,áo,gân đai cho ngay ngắn rồi nhẹ nhàng mới bước vào trong.Không tránh khỏi mọi ánh nhìn từ phía các quan đại thần làm chàng hoảng hốt.
Thiệu Trị ngồi uy nghiêm trên ngai vàng,tay cầm ngọc tỷ đưa mắt nhìn xuống Hồng Nhậm.
Chàng vội vàng quỳ xuống tâu:
-Nhi thần tham kiến phụ hoàng, phụ hoàng vạn tuế...vạn vạn tuế! Nhi thần đến trễ mong phụ hoàng trách phạt.
-Bình thân! Mau đứng dậy đi – Thiệu Trị nói.
-Tạ ơn phụ hoàng! – Hồng Nhậm vái một lạy rồi đứng dậy.
Bên cạnh thiệu Trị lúc này là Thái Tử-Đại Hoàng Tử Hồng Bảo cũng không tránh khỏi ánh mắt soi mói, chỉ trích về phía Hồng Nhậm, hắn nóng tính nói:
-Nhị đệ làm gì mà bây giờ mới đến hả ? Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?
Hồng Nhậm đưa tay giả bộ ho khù khụ, ôn tồn đáp:
-Bẩm huynh,xin thưa với huynh..chả là hồi sáng đệ có đi ngang qua cầu ,bỗng đệ nhìn xuống dưới thì thấy một người đang kêu cứu ở dưới đó đệ liền vội nhảy xuống ao cứu vớt người ta và kết quả là đệ tới trễ nếu không thì đệ đã tới đây từ lúc nào rồi.
-Bao biện!- Hồng Bảo quát.
-Sao? – Hồng nhậm hoảng sợ.
Hồng Bảo chỉ tay xuống thẳng mặt Hồng Nhậm mà mắng :
-Việc quốc gia đại sự đệ biết nó quan trọng như nào? Sao không lo mà còn lo cứu người làm chi?! Lũ giặc lại hoành hành ở Nam Kì triều đình đang rất là rối ren đây đệ có biết không hả?!
Hồng Nhậm bình tĩnh trả lời:
-Đệ biết chứ! Nhưng nhân dân ta có câu: "Thương người như thể thương thân,rách lành đùm bọc có nhau" cứu người không màng tới danh dự đó mới là cái chất "tôi" của bậc "thiên tử" (con trời) huynh chưa nghe bao giờ sao?!
Hồng Bảo nghe vậy chối tai liền xì một hơi rõ dài:
-Thôi thôi!đủ rồi! Đừng có mà lí do lí trấu ở đây nữa...nói ta nghe xem đệ đã cứu ai nào?!
Hồng Nhậm lễ phép đáp:
-Dạ! Bẩm huynh...chỉ là một tiểu thư quê các chẳng may đen đủi té xuống ao thôi.
-Á à tiểu thư à?!...giờ thì bắt quả tang rồi nhé! Ngần này là đủ biết đệ là người như nào rồi đấy ! – Hồng Bảo tru tréo.
-Ấy hoàng huynh đừng có suy nghĩ lung tung...đệ nói thật mà!chỉ đơn giản là cứu vậy thôi chứ đệ chưa làm cái gì hết – Hồng Nhậm phản biện lại.
-Không! Ý huynh không phải cái đó mà là...chuyện khác dù huynh không nói chắc
Đệ cũng biết rồi! –Hồng Bảo nói.
-Là chuyện gì vậy huynh?! Đệ thực sự không biết gì hết –Hồng Nhậm đáp.
Hồng Bảo mặt nhăn nhó:
-Hoàng đệ! Là đệ biết hay giả ngốc vậy?! Đệ đâu còn là một đứa trẻ con để không hiểu được điều này chứ?!
Thấy Hồng Nhậm vẫn còn lơ mơ ,Hồng Bảo thở dài một tiếng:
-Thôi được! Để huynh nói cho đệ biết.Xét ở địa vị lúc này thì đệ đang là Hoàng Tử
của Nguyễn Phước Tộc Thế Phả chúng ta,mà Hoàng Tử của vương triều sao lại có thể đi lấy lí do đến muộn chỉ để cứu một cô gái được nhỉ? Hơn nữa đã làm Hoàng Tử mà lại đi cứu một người ở chức thấp hơn mình thì thật là mất mặt quá! Thật là làm mất quốc thể của Hoàng Thất.Nói đến đây chắc đệ cũng hiểu rồi chứ? Cộng với những số tội trên theo luật của Hoàng Thất tội đáng chém đầu!
Hồng Nhậm không biết nói gì,liền quát Hồng Bảo:
-Hoàng Huynh!...Huynh thật độc ác,vô lương tâm!
Một cuộc tranh luận nảy lửa đang diễn ra gay gắt giữa Nhị Hoàng Tử và Đại Hoàng Tử, Thiệu Trị thấy vậy liền đập bàn nói:
-Đủ rồi!!!
Tất cả đều sợ hãi cúi đầu xin thỉnh tội,không ai dám ngo ngoe lên tiếng hé răng nửa lời. Bầu không khí yên tĩnh trở lại,Hồng Bảo cũng sợ hết hồn không dám nói nữa lúc này Thiệu Trị mới lên tiếng,ông quay xuống nói với Hồng Nhậm:
-Hoàng Nhi ta không trách con! Đứng dậy đi!
Hồng Nhậm đang cúi đầu nghe thấy vậy mừng rỡ lạy tạ:
-Nhi thần tạ ơn Phụ Hoàng ân điển! Tạ ơn Phụ Hoàng xá tội.
Hồng Bảo nghe vậy vội ngây người:
-Ơ sao lại thế?
Thiệu Trị quay sang nói với Hồng Bảo:
-Đấy! Nhà ngươi xem đi! Xem em của ngươi đã làm được những việc gì? Còn ngươi thì sao?! Đã làm nổi được những việc đó chưa mà đã hống hách?! Ta nên ban thưởng cho nó hơn là nghe cái mồm của ngươi xỉa sói nó.
Hồng Bảo nghe vậy ngượng ngùng,quay mặt đi không nói gì.Thiệu trị vui mừng đứng dậy truyền lệnh:
-Người đâu?! Truyền chỉ của ta ban Nhị Hoàng Tử 20 lượng bạc vì những đóng góp to lớn trong việc bất chấp xả thân cứu người,phân tư công minh.Thật đáng khen thưởng! Nhân đây cũng là để động viên khích lệ tinh thần...
Hồng Nhậm vui vẻ lạy tạ:
-Tạ ơn Phụ Hoàng ban thưởng! nhi thần nhất định sẽ cố gắng!
-Tốt lắm! – Thiệu trị nói.
Hồng Bảo để ý ánh mắt của Thiều Trị đang hướng về Hồng Nhậm thì tỏ ra vô vùng ganh ghét:
-Hừ! Hồng Nhậm...Hồng Nhậm! Lúc nào cũng chỉ nghĩ đến Hồng Nhậm thôi! Cứ đợi đấy!
Về phía Đoàn Hoa...
Cô vừa tắm vừa ca hát:
-La la là la la lá là la.....
Cung nữ đứng kế bên hầu hạ:
-Tiểu Thư à? Đừng hát nữa tắm cho nên vào nước nguội hết cả rồi này.Nếu để lâu nước nguội lạnh tiểu thư rất dễ bị cảm đấy!
-Ta biết rồi mà! Ai cần ngươi phải nhắc xí....-Đoàn Hoa nhanh nhẩu trả lời.
-Híc! Người với chả ngợm tiểu thư ở bẩn quá nếu cứ thế này thì khi Lão Gia về sẽ sinh chuyện cho mà xem –Cung Nữ phàn nàn.
-Được rồi! Được rồi! Điếc tai quá mau đi ra đóng cửa cho ta tắm,nhiều chuyện!...Đến tắm mà cũng không được yên nữa hây-Đoàn Hoa bực mình nói.
-Thoải mái quá đi! Tắm thế này thật là thích có điều hơi bất tiện chút.Thời đại nào rồi mà vẫn còn tắm sông hơi thấy ghét! Tắm vòi hoa sen thích hơn cả bồn tắm nữa vừa rộng vừa thoải mái chứ không bất tiện như này trật chội quá! – Đoàn Hoa tỏ ra khó chịu.
-Há! Giờ mới để ý nghen lúc toàn thân không mặc đồ mình thấy mình trắng trẻo hẳn lên,cơ thể thon gọn đúng là chỉ có phụ nữ ngày xưa toàn ăn rau nên mới có vóc dáng như vậy, tốt quá rồi! Bình thường đang thì muốn giảm cân chưa được đây! Mà cũng phải hiện giờ mình đang trong thân xác người khác nên mới như vậy chứ bình thường có mơ mà được như bây giờ híc – Đoàn Hoa tâm tư.
-Đúng rồi! Mùi gì thơm vậy nhỉ?! Mùi hương này nghe quen quen...hình như xuất phát từ trong nước tắm mình đang dùng...để thử xem, nghe như nước hoa ấy?! –Đoàn Hoa thắc mắc với mùi hương lạ này.
-Người đâu?! Mau ra đây kêu coi! –Đoàn Hoa kêu Cung Nữ chạy lại.
Cung Nữ chạy xồng xộc vào trong:
-Dạ! Tiểu Thư kêu em ạ?!
-Ừ ta hỏi....em cho tinh dầu gì vào nước thế?! –Đoàn Hoa nói.
-A không có gì đâu tiểu thư chỉ là nước hoa hồng,dầu bồ kết với một ít hương hoa Hướng Dương thôi mà tiểu thư tắm đi! Tắm xong tiểu thư sẽ cảm thấy da dẻ thơm tho,láng mịn ,mái tóc suôn mượt hơn rất nhiều đấy! –Cung nữ đáp.
-Thật vậy sao? Thế thì ta yên tâm rồi hi-Đoàn Hoa cười đáp.
-Dạ! Thế Tiểu Thư còn muốn hỏi hay nhờ vả gì nữa không ạ?-Cung Nữ hỏi.
-Không! Mau qua dội nước cho ta gội đầu nhanh lên!-Đoàn Hoa trả lời.
-Dạ! –Cung Nữ ân cần lại vấn tóc cho Đoàn Hoa.
Cung nữ múc nước dội lên đầu Đoàn Hoa từ trên xuống dưới với một tay vò vò tóc cho Đoàn Hoa.
-Từ từ thôi làm ta ngợp...-Đoàn Hoa.
-Dạ! –Cung Nữ.
Trong lúc đang dội nước cho Đoàn Hoa, Cung Nữ sực nhớ ra điều gì đó liền hỏi:
-Tiểu Thư? Em có chuyện muốn hỏi?
-Hỏi đi?! –Đoàn Hoa đáp.
-Ơ...chuyện hồi sáng là như nào vậy Tiểu Thư? –Cung nữ ấp úng.
-À chuyện đó!...Con bé này đúng là nhớ lâu thật! –Đoàn Hoa cười,nói.
-Tất nhiên! Tiểu Thư hứa rồi mà mau kể em nghe đi! –Cung Nữ hào hứng.
Đoàn Hoa rũ tóc vừa cười vừa nói:
-Ừ được rồi! Chuyện cũng không có gì to tác lắm đâu! Là như này...
Đoàn Hoa thuật lại câu chuyện hồi sáng,nghe xong cô Cung Nữ kia bịt miệng hoảng hốt:
-Gì cơ?! Tiểu thư bị ngã xuống ao và được Nhị Hoàng Tử cứu á?!
-Ừ...-Đoàn Hoa điềm nhiên trả lời.
-Chết...Tiểu Thư đi đâu mà vụng vụng về về thế không biết? Tiểu Thư đi phải nhìn đường chứ! Rõ thật là...-Cung Nữ phàn nàn.
-Thì ta cũng đâu muốn thế chẳng qua ta gặp đen đủi nên mới vậy? Hây ông trời cứ thích thử thách lòng người -Đoàn Hoa cười trừ nói.
-Người đó! Có ai sướng như người không? Hẳn một vị Hoàng Tử hào hoa,phong nhã nhảy xuống cứu bao giờ ý – Cung nữ giọng trêu đùa với Đoàn Hoa.
-Tất nhiên! ta đẹp ta có quyền mà hi hi...thôi đừng có ở đó mà bỡn cợt nữa mau qua đây lau người giúp ta nhanh lên! –Đoàn Hoa nói.
-Vâng! Tiểu Thư để em –Cung nữ đáp.
Một lát sau Đoàn Hoa bước ra khỏi bồn tắm,Cung Nữ nhanh chân mang một cái khăn trắng quấn kín xung quanh người Đoàn Hoa.
Cô lấy một chiếc kẹp, kẹp vào khăn quấn cho khỏi tuột,lấy một chiếc khăn khác nhúng qua nước lau lại người và mặt cho Đoàn Hoa.
Sau khi cơ thể của Đoàn Hoa đã khô ráo,Cung Nữ kia lại chạy đi và nói:
-Tiểu thư chờ em một tí! Để em đi lấy y phục cho Tiểu Thư mặc kẻo lạnh.
Cung Nữ hấp tấp,vội vội vàng vàng mở tủ lấy trong ngăn một bộ y phục màu hồng trên áo được tô điểm một đôi chim Phụng rất đẹp.
Lại mặc cho Đoàn Hoa:
-Rồi Tiểu Thư mặc nhanh lên Lão gia cùng Phu Nhân sắp về rồi đấy! Cơm canh em cũng đã chuẩn bị tươm tất rồi giờ chỉ mỗi việc bày ra thôi.
-Ừ...Mà khoan! Cái gì nhể? Tiểu.... –Đoàn Hoa gãi đầu.
-Em tên Tiểu Huệ.Trời! Người đã gắn bó,hầu hạ với Tiểu Thư suốt từ thời thơ ấu cho đến bây giờ mà còn không nhớ nữa?!...-Cung Nữ mỉm cười trả lời.
-À đúng rồi là Tiểu Huệ! Chậc tại ta quên thôi mà trong nhà này lắm kẻ hầu hạ,phục dịch quá cho nên đầu óc ta mới bị lú lẫn phải vả lại ta mới ốm dậy nên không nhớ là chuyện bình thường hì hì-Đoàn Hoa cố biện minh.
-Dạ hi vọng là vậy...chắc chỉ xem nhẹ là do ốm gây nên thôi! –Cung Nữ vẫn nghi ngờ.
-À Tiểu Huệ này! Chuyện ta vừa nói lúc nãy em đừng nói cho ai biết nhé kể cả cha mẹ ta cũng thế! –Đoàn Hoa dặn dò.
-Xin Tiểu thư yên tâm! Em đây đã khóa miệng cẩn thận rồi tuyệt đối trung thành với người không hé răng nửa lời...-Tiểu Huệ ăn nói dí dỏm.
Ngoài thành Phú Xuân-Huế...
Một chiếc xe ngựa đang hấp tấp chạy trước đám đông bên ngoài cổng chợ,miệng la không ngớt:
-Tránh đường! Tránh đường! Mau mau tránh đường cho xe Thái tử đi!
Mọi người đều hoảng sợ dẹp đường ra 2 bên ,số khác thì chạy vô vào lề đường tìm chỗ nấp.
Theo sau đoàn xe ngựa là một đám tốp duyệt binh theo sau hùng hậu phò giá thái tử, chúng bước đi nghênh ngang diễu hành trên đường khiến cho người người phải hoảng sợ không biết chúng là ai và từ đâu đến?.
Xe đang đi chầm chậm,bỗng một bà cụ lao ra đường giang 2 tay chắn ngang chiếc xe ngựa.Quần áo rách rưới,tóc tai bù xù trông rất là bẩn thỉu nhìn như ăn xin ngả đôi tay hôi hám van nài:
-Thảo dân xin được bái chào Thái tử!
-Có chuyện gì thế? Bà là ai? –Đám lính canh hỏi.
Hồng Bảo vén rèm bước ra khỏi xe ngựa gắt gỏng:
-Có chuyện gì thế?!
Bà lão òa khóc ,cúi gập người van lày:
-Thái Tử...hạ dân thấp kém biết mình không xứng để gặp Thái Tử nhưng ngặt nỗi nhà tôi túng thiếu đã 3 ngày nay chưa được ăn gì rồi lại thêm 2 đứa cháu nhỏ mất cả cha lẫn mẹ đang nằm chờ chết ở nhà chưa có một miếng cơm nào trong bụng hu hu hu...Mong thái tử thương xót,độ lượng cho bà lão nhỏ mọn này một ít tiền có được không? Tôi cầu xin Thái Tử.
Bà lão vừa kể lể vừa khóc rồi lau nước mắt,ai đi đường nhìn vào cũng thấy thương nhưng chỉ có mỗi Thái Tử Hồng Bảo quay mặt đi,khoanh tay ra sau nói:
-To gan! Biết ta là ai không hả mà dám tới đây cậy cục, van xin rồi còn tỉ tê những lời như thế?! Người đâu!? Áp giải bà lão này lại cho ta!
Bà lão nghe vậy hoảng hồn quỳ lạy dưới chân Hồng Bảo nắm lấy vấu áo của hắn mà van xin thành khẩn:
-Thái Tử! Thái Tử...xin tha mạng! Thảo dân biết tội của mình rồi nhưng thảo dân còn 2 đứa cháu nhỏ ở nhà ....Thái tử xin người thương xót cho hoàn cảnh của gia đình mà tha cho!...
Hồng Bảo quay mặt đi còn không thèm nhìn hay đếm xỉa những lời của bà lão,một mực thét quân như sấm:
-Đủ rồi! Ta không muốn nói nhiều...vô cổ bà này lại cho ta!
Bọn lính canh hoảng hồn nghe theo răm rắp vội trói bà lão này lại rồi giải đi mặc cho bà lão kêu khóc,gào lên:
-Thái tử...Thái Tử....Thái....Tử...ợ...ợ...
Hồng Bảo đứng nhắm mắt,lặng người một hồi lâu khoảng vài giây sau đó khi không còn nghe thấy tiếng bà lão kia la hét,kêu gào nữa hắn mới trịnh trọng bước xuống xe và khoan thai hô hào dân chúng vẫn đang lo sợ chưa hết bàng hoàng rằng:
-Hỡi toàn dân thiên hạ nghe đây!
Vừa nghe thấy tiếng của Thái tử dân chúng trong kinh thành đã sợ hãi ,tất cả đều quỳ xuống đồng thanh:
-Dạ! Thái Tử có gì căn dặn?
-Nghe đây! Ta là Thái Tử của đất kinh kỳ này ,một người trên dưới vạn người phải nghe ta không được phép trái lệnh, ai dám trái lệnh lập tức chém đầu không tha! Tất cả các ngươi đã nghe rõ chưa?!
Mọi người đều tâu:
-Dạ,chúng thần nghe rõ rồi ạ! Thái Tử điện hạ muôn năm! Muôn năm!
Hồng bảo nghe vậy cười đắc chí trong thâm tâm hắn luôn nghĩ rằng:
-Chẳng bao lâu nữa cả cái giang sơn,xã tắc nước An Nam này sẽ thuộc về ta thôi! Ha ha ha ha ha...
Trở lại với câu chuyện của Đoàn Hoa:
-Xong chưa?!...Sao lâu vậy? Có mỗi cái việc mặc y phục cho ta thôi mà cũng rề rề rà rà –Đoàn Hoa sốt ruột gắt Tiểu Huệ.
-Tiểu thư bình tĩnh đi! Vội gì còn phải mặc 2 lớp xiêm y nữa mới xong đợi em thắt nốt dây áo còn lại đã –Tiểu Huệ tay làm hì hục nói.
-Hớ!? Nhiều đến vậy sao? –Đoàn Hoa đứng ngây người.
-Chứ sao nữa? Mọi khi vẫn vậy mà có gì lạ đâu?! Tiểu thư cứ làm như chưa mặc lần nào không bằng –Tiểu Huệ cười đáp.
Đoàn Hoa liền thở dài và đứng suy nghĩ:
-À mình quên...phụ nữ thời phong kiến ngày xưa họ lịch sự,tế nhị trong cách ăn mặc lắm đâu có như các cô gái thời hiện đại bây giờ nào thì ăn mặc hở hang,phá cách...
Nghĩ đến đây Đoàn Hoa càng cảm thấy chán ghét ,cách nhìn nhận về cái thế giới mà cô đang trải nhiệm cũng dần bị thay đổi nhanh chóng và cô chỉ muốn hét lên thật to:
-A a a! Tôi là mẫu người thuộc mô-típ hiện đại! Tôi không muốn là một người phụ nữ phong kiến nữa và tôi cũng chán ghét nơi này lắm! Thật khó chịu khi cứ phải giả danh thân phận người khác trong khí cái hình hài,nhan sắc này không thuộc về tôi.
Nhưng đâu có ai hiểu được nỗi niềm này của cô? Hoa phải sống ,phải mạnh mẽ cứng rắn lên mới có thể tồn tại trong thế giới này vì tình yêu và cũng vì cuộc sống vĩnh hằng mà cô đang có.
-Cố lên nào Đoàn Hoa! Mày làm được mà! –Đoàn Hoa tự nhủ với mình.
-Ơ? Tiểu thư đang nói chuyện với ai vậy? –Tiểu Huệ thấy lạ liền hỏi.
-Đâu có gì?! –Đoàn Hoa vội chối ngay.
-Xong rồi! giờ em ra ngõ đứng xem tình hình Lão Gia và Phu Nhân thế nào?! Nhân đó Tiểu thư vào bếp dọn mâm ra nhé! –Tiểu Huệ dặn dò.
-Ôkê! Nhất chí! Hãy để đấy cho chị! –Đoàn Hoa vui vẻ nói.
-Hử? Ôkê là gì vậy? –Tiểu Huệ thắc mắc.
Đoàn Hoa liền vội trả lời:
-Không!...Không!...Không có gì! Chỉ là chị học được từ một thương buôn Tây Dương nước ngoài thôi!
Cung nữ gật đầu lia lịa:
-À ra vậy! Thế nhé! –Tiểu Huệ chạy vút đi.
Đoàn Hoa lúc này mới vỗ ngực thở phào:
-Phù!Chỉ vì quen mồm bạ đâu nói đó chưa cân nhắc kĩ nên chưa gì đã mở miệng phát ra những ngôn từ khó hiểu cho người khác.Lần sau mình nên suy nghĩ trước khi nói kẻo tránh trường hợp lại bị bắt lỗi đem ra soi mói,ở thời kì này bất cứ một biểu hiện khả nghi nào cũng sẽ bị vạch ra, lúc đó e là tội mình khó thoát.
Nói xong Đoàn Hoa liền tiến vào nhà bếp làm theo những việc mà Cung Nữ đã căn dặn.
-Chết! Nhiều món thế này á? Đúng là cung đình có khác chả thiếu thứ gì...nào là nem Công,chả Phượng cho đến Chư Vị cái gì cũng có...đâu có như cái hồi còn ở tập thể suốt ngày toàn nấu mì gói ăn – Đoàn Hoa ngạc nhiên.
-Mà họ cũng sắp về rồi! Không biết cha mẹ mình sẽ như nào đây?! Hóng quá tự dưng ngang nhiên vô cớ xuyên không về thời gian lại đi làm con trong một gia đình quý tộc đúng là một cảm giác hết sức mới mẻ.Nhưng dù thế nào thì họ cũng là Ba Mạ mình không thể để họ thất vọng hay nghi ngờ được! Cố lên! –Đoàn Hoa hồi hộp và lo lắng.
Lát sau, Tiểu Huệ từ ngoài ngõ chạy vào cổng kêu chí chóe rộn hết cả lên:
-Tiểu Thư! Tiểu Thư!...Lão Gia và Phu Nhân về rồi!
Đoàn Hoa bưng mâm cơm từ trong bếp trở ra vui vẻ đáp lại:
-Tới đây! Tới đây!
Từ xa Đoàn Hoa nhìn thấy 2 dáng người lom khom,tiều tụy đang ở ngoài cửa ngõ bước từng bước chậm rãi tiến vào cổng.Đoàn Hoa không giấu nổi sự xúc động đứng ra ngoài tựa ở mép cửa ngó nghiêng.Hai ông bà khoác tay nhau đi vào đó là một người đàn ông tuổi ngoài 40 có thân hình cao ráo,lưng hơi gù,trán rộng nhìn có tướng,da dẻ dồng hào,để râu, mặc áo mão và đeo gân đai đúng kiểu nhà quan
.Đi cùng là một người phụ nữ có khuôn mặt điềm đạm,phúc hậu, duyên dáng trên chiếc áo dài thiết tha đúng chuẩn mực của người phụ nữ Huế,đầu đội nón quai thao, nom cả 2 ông bà nhìn rất đẹp lão từ ngoài cổng tiến vào.
-Đây chính là ba mạ mình ư? –Đoàn Hoa sốt sắng.
Từ trong nhà Đoàn Hoa mừng rỡ chạy ra,cô vẫy tay:
-Ba mạ! Ba mạ đã về rồi!
Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc,từ xa 2 người nheo mắt nhìn xem đó là ai nhưng chắc là do mắt kém nên nhìn không rõ.
Người đàn ông vuốt tròm râu,nói:
-Ai đây nhỉ? Liệu đó có phải con gái chúng ta đấy không?
Người vợ của ông ta mắt sáng hơn nên nhìn rõ,trả lời giùm:
-Phải đấy ông ạ! Tôi nhìn mà cứ ngỡ con cái nhà ai sang bên nhà mình chơi cơ?!
Nghe vậy,người đàn ông như không tin vào mắt mình,há hốc miệng:
-Hở? Là nó?! Con gái chúng ta,nó mới ốm dậy sao mà nhìn sắc mặt tươi tốt thế kia?!
Hai người không giấu nổi cảm xúc với tâm trạng lúc này khi nhìn thấy tình trạng sức khỏe của Đoàn Hoa dần có tiến triển.Lại còn chạy ra nghênh đón cha mẹ nồng nhiệt khiến cho hai ông bà như không tin vào mắt mình nữa,vô cùng xúc động họ chạy ùa đến ôm chầm lấy đứa con gái cưng của họ nghẹn ngào:
-Ôi Nhược Nhi! Con gái cưng của gia đình ta ơn trời phù hộ nó vẫn không sao...
Đoàn Hoa mỉm cười,vội nhún người hành lễ:
-Nhược Nhi xin khấu kiến ba và mạ!
Hai người nhìn con dưng dưng nước mắt:
-Mau đứng lên đi con!
-Ân ba,mạ –Đoàn Hoa tươi cười đáp,đứng dậy.
Nói xong 2 người lại xà vào lòng con ôm ôm ấp ấp,hết hôn má rồi lại hôn chán Đoàn Hoa khiến cho cô ngượng chín mặt,Cung Nữ đứng cạnh đó tay che miệng ,2 mắt đỏ nhoe hình như cũng không giấu nổi sự xúc động đang dâng trào đó.Ba người ôm nhau mừng mừng tủi tủi không biết nói gì,những giọt nước mắt đoàn tụ lăn dài trên má thể hiện niềm hạnh phúc đang trào dâng trong trái tim của mỗi người.
-Không ngờ mình quan trọng đến vậy sao? Trước kia mình chưa bao giờ từng nghĩ đến ngày này...giờ mình mới hiểu tình yêu thương của cha mẹ lại lớn lao đến như vậy – Đoàn Hoa suy nghĩ trong đầu – Nếu mình nhớ không nhầm thì đây chính là quan bồ chính sứ Thanh Hóa Nguyễn Nhược Sơn và bà Thục nhân họ Nguyễn gì đó mình không nhớ tên,thật không ngờ họ lại chính là cha mẹ ruột của mình.
-Nào! Giờ thì mời Lão Gia cùng Phu Nhân và Nhược Tiểu Thư vào dùng cơm ạ - Tiểu Huệ cung kính thưa.
Hai người gật đầu đồng ý,Đoàn Hoa lễ phép mời cha mẹ đi trước còn mình thì lắp bắp theo sau cùng với Tiểu Huệ.Trên bàn đã chuẩn bị một mâm cơm thịnh soạn có đậy mủng. Tất cả cùng ngồi xuống bàn,Đoàn Hoa vót đũa cho thật sạch cung kính mời cha mẹ dùng cơm.
Đoàn Hoa lễ phép thưa:
-Con mời ba mạ dùng cơm ạ!
-Ừ ăn đi con! – Hai người tỏ ý hài lòng đáp.
Suốt bữa ăn,hai ông bà không ăn một tí gì cứ ngồi nhìn con gái ăn trông họ có vẻ sung sướng và hạnh phúc vô cùng khi thấy con gái họ như vậy.Nhận thấy ba mạ đang nhìn mình trong khi mình lại ăn một cách ngon lành như vậy thật là vô lễ Đoàn Hoa mới chủ ý gắp thức ăn sang cho hai ông bà để bày tỏ lòng thành kính:
-Ba,mạ...ba mạ ăn đi chứ! Sao ba mạ không ăn mà cứ nhìn con hoài dợ ?!
-Ừ mạ ăn liền! Nhưng sao hôm nay mạ thấy con ngoan rựa? Khác hẳn mọi khi - Bà Thục nhân mỉm cười hỏi.
-Phải đấy! Trông con khác hẳn mọi ngày – Người cha đáp.
-Dạ thì...lâu lâu con cũng phải thể hiện chút lòng thành kính với ba mạ chứ! –Đoàn Hoa bì bõm thưa.
-Phải đấy ạ! Tiểu Thư chúng ta đúng là càng ngày càng lớn hơn rồi...-Tiểu Huệ vào thưa chuyện.
-Đúng đấy nhỉ? Chẳng mấy chốc con gái đi gả chồng cho được rồi! – Người cha cười nói.
-Ha ha ha không thể nào! Ta còn trẻ, còn chưa tính tới chuyện kết hôn nữa mà...-Đoàn Hoa nghĩ thầm trong bụng.
Đang mải suy nghĩ cô vội gắp miếng thịt cho lên mồm ăn,chưa kịp nhai Đoàn Hoa đã vội nhăn mặt:
-Ôi! Sao món này cay vậy? Huế có khác món nào cũng cay mà bình thường ở nhà mẹ cũng hay nấu món Huế cho mình ăn nên cay là chuyện bình thường nhưng ở đây người ta cho gì vào mà cay dã man.Thôi ráng ăn vậy kẻo lại bị chê là con gái gốc Huế chính hiệu mà lại không biết ăn cay thì chết dở.
Thế là Đoàn Hoa đành cố nuốt nhưng mặt thì vẫn nhăn nhó.
-Có chuyện gì vậy con gái? Ăn đi chứ! Sao cứ đứng tần ngần thế?- Bà Thục nhân lại gắp thức ăn bỏ vào bát cho Đoàn Hoa
-Vâng mạ cứ kệ con! Con ăn gì tự gắp –Đoàn Hoa lịch sự thưa.
-Ăn đi con! Ráng ăn cho khỏe vào để mà khỏi bệnh –Bà Thục nhân gượng ép.
-Vâng! Ăn...ăn...con ăn đây ạ...không khách sáo...-Đoàn Hoa cố nuốt nói.
Thức ăn trong bát cô chất cao như núi vì muốn làm mát lòng mát dạ hai ông bà nên Đoàn Hoa cố giả bộ ăn cho thật ngon để họ vui lòng.Vừa gắp đến miếng ớt tảng ngảng thế nào vừa cho ngay vào miệng.
Đoàn Hoa mặt đỏ phừng phừng,vội la lên:
-A a a a a a! Cay quá!...Cay chết mất! Trời ơi!
Tiếng thét đã khiến mọi người trong gia đình giật mình hoảng sợ.
- Có chuyện gì mà con kêu lên vậy con gái?! Bình thường mạ thấy con thích ăn món ớt lắm mà? –Bà thục nhân hỏi.
Nhanh trí cô Cung Nữ Tiểu Huệ đứng ra bào chữa:
-A không có gì đâu! Xin Lão Gia và Phu Nhân cứ yên tâm.Tiểu Thư à? Người hậu đậu quá không chịu nhìn gì cả cắn đúng miếng ớt.
Đoàn Hoa tay phe phẩy cái miệng lập tức ứng khẩu:
-Dạ vâng! Cũng tại con bất cẩn quá nên mới bị đâm ra nông nỗi này!
Quay sang giả vờ như đang nói với miếng ớt :
-Miếng ớt chết tiệt! Dám làm chị mất ngon...xem chị xử mày như nào đây?!
Nói rồi Đoàn Hoa cho ngay miếng ớt vào trong mồm của mình nhai và nuốt,Cung Nữ thấy vậy định ngăn lại nhưng không làm gì được nữa.Hai người ngồi đó cười thích chí, vỗ tay:
-Hảo! Có khẩu khí lắm!
Đoàn Hoa nhắm nghiền cả 2 mắt cố nuốt miếng ớt, trong miệng một cảm giác không dễ chịu chút nào nhưng nếu nhả ra bây giờ sẽ làm mọi người thất vọng mất cho nên cô cố nuốt.Nước mắt cứ chảy ra,lăn dài hai bên má cô vừa xuýt xoa trong miệng vừa thầm nghĩ:
-Cứ thích thể hiện cơ giờ thì thành ra tự hại chính bản thân mình,hôm nay lãnh như thế đã là quá đủ rồi.
Ăn cơm xong 2 ông bà nọ lại gia sảnh ngồi.Phú ông thì ngồi uống trà,đọc sách còn phú bà thì ung dung,vắt chân ngồi ăn trầu trông thật là rảnh rỗi.Đoàn Hoa với Cung Nữ thì ở lại dọn mâm rồi ra sau nhà rửa bát, hai người miệng xì xà xì xào không ngớt.
-Hi hi Tiểu thư hôm nay vụng về quá! Ăn ngay phải miếng ớt có ngon không?!
Đoàn Hoa khuôn mặt nổi nóng dí đầu cô Cung Nữ đang rửa bát:
-Á à !A đầu ngốc lại còn khơi lại chuyện cũ nữa à? Muốn làm ta tức chết phải không?!
-Đáng đời tiểu thư! Ai bảo?! Cho chừa cái tật ấy đi, lần sau nhớ vào.Mà tiểu thư phải trả ơn em đấy nhé! Nhờ có em nói hộ cho chứ không lúc ấy Tiểu thư cũng không biết nói gì với Lão Gia và Phu nhân mất!
Đoàn Hoa phì cười,cốc cho Cung Nữ vài cái vào đầu:
-Trả ơn à?! Này thì trả ơn...này thì trả ơn này!
-Ái! Đau! Sao Tiểu thư đánh em?! –Cung nữ xoa đầu nói.
-Hơ hơ đáng đời! Ai bửu cứ trâm trọc vào nỗi đau của người khác làm chi?! –Đoàn Hoa giọng điệu bỡn cợt.
Cô lẳng lặng bỏ đi, vừa đi được vài bước chợt Đoàn Hoa nghĩ ra điều gì đó:
-Đúng rồi!....Cái khăn vị công tử đó đưa cho mình...mình phải đem trả mới được.
Đoàn Hoa kịp nhớ ra vội moi trong túi để lấy chiếc khăn đem đi trả,nhưng chiếc khăn đã bay đi đâu mất tiêu? Nó đã không còn trong áo cô nữa.Đoàn Hoa vội vã đi tìm:
-Cái khăn! Mất rồi?! Mình phải đi tìm...rốt cuộc thì nó ở đâu?!
-Thôi đúng rồi! Trong nhà tắm – Đoàn Hoa sực nhớ.
Thế là cô vội vã chạy đi:
-Cái khăn nó ở trong nhà tắm, lúc mình đang thay đồ... hy vọng là nó vẫn còn! Trời phật ơi nếu mà không tìm thấy bà Từ Dũ Thái Hậu sẽ đánh chết mình mất!...Khăn thêu à mày ở đâuuuu?!....
Hết chương VII.
YOU ARE READING
Edit Vương triều Tự Đức
Historical FictionLink:http://santruyen.com/vuong-trieu-tu-duc.html