c8:Nhị Hoàng Tử Vây Bắt Đại Hoàng Tử Về Triều.

11 3 0
                                    

Tại thành Phú Xuân,bầu không khí đang nhiên trở nên nhộn nhịp hẳn lên khi có sự xuất hiện của Hồng Bảo.Sau khi có sự cố biến loạn trong kinh thành xảy ra, các vụ bạo loạn đã được đàn áp triệt để nhằm ổn định lòng dân, tạm thời sự việc cũng đã được lắng xuống,người dân trở lại buôn bán như bình thường.Nhưng tuy nhiên thì người dân vẫn chưa hết hoang mang, lo sợ trước sự việc diễn ra khi đó.Có thể nói nó đã gây một sức ép vô cùng lớn cho người dân,đánh sâu vào tâm lí của từng người khiến họ phải chịu đầu hàng,khuất phục. Đây là một chính sách "Đánh động" của Hồng Bảo mà hắn đã mưu mô toan tính từ trước đó rồi.Chưa kết thúc ở đây,sau khi nhận được tin báo một cuộc bạo loạn gây chấn động trong kinh thành xảy ra,rạng sáng ngày mùng 4 tháng riêng năm 1926, Thiệu Trị đã có mặt ở Điện Cần Chánh cùng với các quan đại thần như Hà Duy Phiên,Trương Đăng Quế,Tôn Thất Bạch.... họp bàn để xử tội Hồng Bảo trong đó cũng có sự góp mặt của Nhị hoàng tử Hồng Nhậm trong cuộc họp.Sau một hồi bàn cãi,tranh luận rất gay gắt cuối cùng tất cả từng người một đều đưa ra ý kiến cho riêng mình.Thiệu Trị thấp thỏm lo lắng,đứng ngồi không yên,khuôn mặt thiểu não,đi đi lại hết đứng ngẫm nghĩ rồi lại nhìn chăm chăm về phía các quan đại thần đang thảo luận,tranh cãi rất gắt gao nhưng mãi mà vẫn chưa đưa ra ý kiến.

Nóng lòng,ông nói:

- Các khanh thấy như nào? Trẫm chán lắm rồi!

Trương Đăng Quế mạnh dạn,đứng ra nói trước,tâu:

- Thưa bệ hạ! Theo thần thấy...tính tình xưa nay của Đại hoàng tử Hồng Bảo không phải ai cũng biết rất rõ rồi sao? Nay tình hình đã như vậy,không còn cách nào khác là bắt trói Đại hoàng tử lại để đem về trị tội.

Hà Duy Phiên cũng đưa ra ý kiến:

- Thần cũng đồng ý với ý kiến trên! Tuy nhiên ta được biết Đại hoàng tử từ nhỏ đã ngang bước,khó bảo.Lớn lên lại ăn chơi,đua đòi nếu không nghiêm minh trừng trị e là sẽ đem lại hậu họa lớn về sau.Xin Hoàng thượng anh minh xem xét.

Thiệu Trị gật đầu hưởng dương và tán thành trước những ý kiến của các quan nêu ra.

Vừa kịp lúc Hồng Nhậm cũng quỳ xuống tâu:

- Việc đã đến nước này! Khẩn xin Phụ hoàng hãy giao cho con trọng trách.Nhất định con sẽ bắt huynh ấy đem về đây để trị tội!...

Thiệu Trị ưng thuận:

- Được! Giao cho con đó.

- Tạ ơn Phụ hoàng! –Hồng Nhậm quỳ xuống,vái một lạy rồi bỏ đi.

- Còn các khanh! Việc cứ thế mà tiến hành – Thiệu Trị nói.

Tất cả cùng quỳ xuống tâu:

- Chúng thần tuân chỉ!

Cuộc họp kết thúc,vua ban "Thiết triều" ai nấy đều vội vàng, khẩn trương làm việc.Một tiếng sau,Hồng Nhậm đã trên lưng ngựa dẫn đầu một tốp quân khoảng 10 người mặc võ bị nghiêm trang,chỉnh tề,tay cầm cờ, cầm lọng đi trước dẫn đầu theo sau chia ra làm hai bên Tả-Hữu cầm gươm giáo,miệng hô ngân vang ,phi ngựa tiến ra ngoài cổng thành.Ai thấy cũng phải khiếp sợ,đi ngang qua toán quân đang cưỡi trên lưng ngựa kia bà Nghi Thiên Chương Hoàng Hậu mẹ của hoàng tử Hồng Nhậm lúc bấy giờ đang làm Vương phi của Thiệu trị đi ngang qua thấy lạ bà bèn hỏi người cung nữ đang đứng bên cạnh mình:

- Đằng ấy có chuyện gì mà náo loạn lên thế?!

Cung nữ bèn thưa:

- Dạ! Chắc không có gì đâu! Quân lính đi diễn tập đấy ạ,xin Vương Phi đừng lo lắng quá.

- Ơ... nhưng hình như...bên kia có cả Hồng Nhậm nữa thì phải,ta lo quá! Thằng bé... – Bà vương phi cảm thấy lo lắng,bất an.

Cung Nữ vội dìu bà đi,vừa đi vừa an ủi:

- Không có gì đâu?! Hoàng tử lúc nào mà chả thế?!...xuất thân từ khi sinh ra đã có tố chất của bậc "Đế vương" quen trinh chiến,quen với trận mạc cũng là điều đương nhiên.

Bà Vương phi lại nói đỡ:

- Không đâu! Tuy vậy ta vẫn luôn cảm thấy bất an ở trong lòng,ta có cảm giác như sắp xảy ra chuyện gì đó chẳng lành...không lẽ lại là Hồng Bảo?!

- Chắc là vậy đấy ạ! Nhưng dù sao nó cũng nằm ngoài ranh giới,địa phận của chúng ta cho nên Vương phi Nương nương không việc gì phải lo lắng về chuyện đó cả,chúng ta đi thôi! – Cung nữ nói và dìu bà vương phi đi.

- Ôi! Khẩn cầu thượng đế,xin hãy phù hộ độ trì cho Hoàng nhi bé bỏng của con sẽ không sao,anh em nhà nó lại sắp xảy ra đánh nhau rồi...- Bà Vương phi cầu nguyện.

Ra khỏi cổng thành giữa nườm nượp trốn đông người qua lại, tốp lính dẫn đầu là Hồng Nhậm đang phi ngựa đi bắt Hồng bảo,miệng hô không ngớt "Tránh đường!"mọi người đều hoảng sợ dẹp đường cho quân lính đi,không ai dám cản trở cộng thêm cầm cờ và lọng nữa,nào gươm nào giáo rồi thì...càng sợ hơn.Hồng Bảo lúc bấy giờ vẫn còn đang "Trêu hoa ghẹo nguyện" ở cái trốn không người nào đó chẳng biết,hắn bắt các cô gái đẹp ngồi uống rượu,làm thơ,múa may ,gảy đàn mua vui cho hắn.

- Nào nào! Lại đây với ta nào! – Hồng bảo say ngà ngà nói.

Hắn còn tung tiền lên trời cho các cô gái tranh nhau nhặt thật là "Coi trời bằng vung"mà,không thể chấp nhận được.Hết vui ca,múa hát,ăn uống chán chê xong thấy mệt hắn liền ngả đầu vào lòng các người đẹp đánh một giấc say xưa,có người đẹp vuốt ve,chiều chuộng, nằm thì vắt chân trên ghế nhìn còn sướng hơn cả "vua"nữa.Tức cảnh đang giấc nồng thì đám lính quân của Hồng Nhậm tới.

- Mau bắt Thái tử ! Mau trói Thái tử lại! – Quân lính miệng hô không ngớt.

Tất cả đều tìm đường chạy toán loạn như "Ong vỡ tổ".Bỏ mặc Hồng Bảo còn đang nằm say xưa trên ghế ,giờ thì chỉ còn mỗi mình hắn ở lại mơ mơ màng màng,nằm ngủ tay để trước bụng,nói lảm nhảm:

- Người đẹp à! Người đẹp... mau lại đây với ta! Các nàng đâu hết rồi?....

- Điện hạ! Điện hạ! Dậy đi! Mau mau tỉnh dậy!...- Quân lính giục Hồng Bảo.

Hồng Nhậm cưỡi ngựa đứng ngoài ,chờ mãi mà vẫn chưa thấy ra nên tức mình đi vào:

- Có chuyện gì thế?! Sao mãi mà chưa thấy ra?!

- Bẩm,Nô tài gọi mãi mà ngài ấy chưa chịu dậy! – Quân lính đáp.

Hồng nhậm thở dài,phất tay áo:

- Thôi! Giải về rồi đợi Hoàng thượng xét xử sau...

- Rõ! – Quân lính thưa.

Vài giây sau,quân lính đã trói Hồng Bảo cho lên xe ngựa giải về, hắn vẫn chưa biết gì về việc này cả.Mọi người đi đường nhìn vào chiếc xe ngựa kia xì xào,bàn tán rất đông về người đang bị áp giải trong xe.

Edit Vương triều Tự ĐứcWhere stories live. Discover now