-Cứu! ọc...ọc...cứu với!-Đoàn Hoa vùng vẫy dưới nước.
Trong lúc tuyệt vọng đó trong gang tấc một thư sinh trẻ ăn mặc dáng nho
sĩ đi ngang qua cầu,chẳng hay nhìn xuống dưới ao thấy một cô nương
đang kêu cứu vội vã không màng thân phận cởi đồ nhảy xuống sông cứu giúp.Bơi ra giữa ao ,chàng thanh niên vội lên tiếng ra lệnh:
-Cô kia!bắt lấy tay tôi mau!
-Nam nữ thụ phụ bất thân,nô tỳ con nhà hạng dân không xứng cho công tử cưu mang,chẳng hay người là con nhà ai?-Đoàn Hoa đáp lại.
-Giời ơi đất hỡi! ta nào màng đến danh phận ra sao chứ,cứu người như thể cứu ta,cô nương không cứu thì còn cha mẹ cô...ai lo cho.Thôi thì
nhanh lên,bắt lấy tay ta này-Thư sinh nói.
Nghe vậy Đoàn Hoa cũng đành lòng đưa đôi tay nhỏ nhắn,yếu ớt cho vị công tử thư sinh kia nắm lấy.Không vướng bận,công tử vội nắm lấy tay
Đoàn Hoa kéo cô vào bờ.Vào tới bờ Đoàn Hoa nôn thốc,nôn tháo do uống nhiều nước dưới ao,vị nước rất mặn hai nữa sốc lên mũi ,lên cổ
họng thì gì mà chả bị sặc kia chứ.Chàng thư sinh kia ướt nhề,ướt nhệp
,hai tay chống hông nhìn Đoàn Hoa với khuôn mặt não nề,thở dài nói:
-Phùu!cô kia tuổi độ thanh xuân,chẳng biết duyên cớ ra sao mà đã muốn tự vẫn thật khiến người khác đau lòng.
Dứt lời chàng thư sinh vội mặc lại quần áo chỉnh tề,Đoàn Hoa nghe vậy không nói gì cả,tâm trạng rầu rĩ ,héo hon quay sang nhìn ánh mắt của
chàng kia đang nhìn mình.
Chàng trai đến gần lấy chiếc khăn trong áo mình,đưa cho Đoàn Hoa:
-Này cô! Cầm lấy lau mặt đi
Đoàn Hoa ngước lên nhìn vị thư sinh,cảm tạ đại ân đại đức của chàng đã cứu mạng,nàng vội quỳ xuống lạy 1 lạy vị thư sinh kia:
-Đa tạ!công tử đã cứu mạng.
Vị thư sinh đỡ Đoàn Hoa đứng dậy,cười nói:
-Ấy!đừng làm vậy,tại hạ thật không dám nhận,mau đứng lên.
Đoàn Hoa đứng lên,vị thư sinh lại đưa cho cô chiếc khăn lúc nãy.Đoàn
Hoa gật đầu hiểu ý thư sinh nhẹ nhàng lấy khăn ngài đưa cho,tế nhị
quay người lại lau mặt.Lau xong cô nhúng xuống dưới ao vò sạch,vắt
khăn đưa trả lại cho vị công tử kia,công tử thấy vậy lấy tay gạt đi:
-Ta không cần nó nữa!cô cứ lấy mà dùng đi.
Đoàn Hoa sững sờ không biết nói gì,vội nói câu "Đa tạ".
-O tê o! Rứa nhà cô ở mô? (Này cô kia! Nhà cô ở đâu vậy)
-Hả?!công tử nói gì cơ?...-Đoàn Hoa luống cuống.
-Ta hỏi nhà cô ở mô?!-Công tử kia trả lời lại.
-Ở đâu? Tui biết ở đâu bây giờ?-Đoàn Hoa ngập ngừng trước câu hỏi.
Vì chính cô cũng không biết tên vương phủ của cha cô tên gì luôn.Và
thế là cô chỉ trả lời đại khái:
-Nhà tôi ở đằng kia! Đi vòng qua bờ ao,qua con đường nhỏ đi rẽ vào trong...
Vị thư sinh kia mặc dù không hiểu lắm nhưng đầu vẫn gật gù,mỉm cười.Nghe giải thích xong,thư sinh lại hỏi tiếp:
-Cô tên chi?
-Ơ....?!-Đoàn Hoa không biết nói gì.
Thôi xong,đến cái tên mình còn chả biết,tính sao đây?!...tiêu rồi!-Đoàn Hoa suy nghĩ lo lắng.
Nhưng cái vị thư sinh kia cứ hỏi dai hoài,khiến cho Đoàn Hoa không biết
trả lời như nào mà cô thì chỉ biết đứng nhún chân.May ra một phép
màu nào đó sẽ hiện diện giúp cô được.
-Mình tên gì đây?tên gì đây?-Đoàn Hoa cố gắng tập trung suy nghĩ.
Cô nhớ ra được chi tiết gì đó:
-Là Nhược Thị tỷ tỷ...tỷ tỷ về rồi mừng quá!-Cung nữ.
-Sao?! Em gọi ta là gì cơ?!-Đoàn Hoa chỉ tay vào mặt mình nói.
-Là Nhược thị tỷ tỷ,tỷ tỷ của em...tên của tỷ đó,lão gia đặt cho tỷ
mà...bộ tỷ không nhớ tên mình sao?-Cung nữ cười trả lời.
-A! Tôi nhớ ra rồi!tên tôi là Nhược Thị...-Đoàn Hoa reo lên.
-Ờm...-Vị thư sinh gật đầu.
-Thế còn Huynh,huynh tên gì?huynh làm nghề gì vậy?-Đoàn Hoa hỏi.
Thư sinh từ tốn đáp:
-Tại hạ họ Hồng,cô nương cứ gọi là Hồng công tử,chỉ làm một chức quan nhỏ trong triều thôi.
-Được!ân Hồng công tử.
-Ta có việc phải đi trước,cô nương bảo trọng cáo từ...-Hồng thư sinh.
-Cáo từ...-Đoàn Hoa chấp tay chào.
Vị công tử mỉm cười phất quạt ,khoan thai bước đi.Đằng sau Đoàn Hoa cứ ngắm nhìn từng bước chân của vị công tử đó mãi,thơ thẩn một mình
và nhớ lại khuôn mặt anh tuấn,rạng rỡ của chàng lúc mỉm cười với cô khiến Hoa như bị hút hồn.Đoàn Hoa lại tưởng tượng ra những sao hoa ngữ kiếm hiệp của điện ảnh trung quốc đẹp lung linh.
Đoàn Hoa nhìn lên chiếc khăn quý mà vị thư sinh hào phóng kia ban tặng,cô nhìn thấy một bông hoa mẫu đơn tuyệt đẹp thêu trên chiếc khăn đó cùng với in dòng chữ tiếng hán : "Hồng Nhậm-Nghi thiên chương hoàng hậu".
Hoa bất ngờ sững người lại trước dòng chữ kí tên đó:
-Hồng nhậm...Hồng nhậm...hả?! là của nhị hoàng tử-Đoàn Hoa sửng sốt-Cái khăn này!?là của mẹ ngài ấy thêu tặng....không được mình phải
đem đi giả ngài ấy!
Đang chửa kịp đi bỗng nhiên ,cung nữ từ đâu chạy tới kêu:
-Tiểu Thư! Tiểu Thư về mau! Lão Gia sắp về rồi!
Nhìn thấy chiếc khăn Đoàn Hoa đang cầm trên tay ,cung nữ thấy lạ hỏi:
-Tiểu thư?!khăn này...ai tặng vậy?!
Đoàn Hoa vội giấu cái khăn ra sau:
-Không phải chuyện của em...em hỏi làm gì?
-Thôi kệ không quan trọng...cơ mà tiểu thư về nhanh đi,sao tiểu thư ướt
nhệp thế kia?thôi chết tiểu thư lại ngã xuống sông nữa rồi !lần này...-Cung nữ.
Đoàn Hoa vội lấy tay bịt miệng cô cung nữ đó lại:
-Suỵt!... bé bé cái mồm thôi!muốn chị mày chết à?! Chuyện dài lắm để về nhà rồi chị sẽ kể .
-Thôi được!mời tiểu thư trở về tắm rửa,thay đồ kẻo lão gia mắng-Cung nữ.
Đoàn Hoa gật đầu theo cung nữ trở về phủ.
YOU ARE READING
Edit Vương triều Tự Đức
Historical FictionLink:http://santruyen.com/vuong-trieu-tu-duc.html