[Tự truyện - Viết lại] Bài tâm sự đêm muộn của tôi?

582 54 14
                                    

Dương đọc bài tâm sự đêm muộn của tôi trên Livestream, nhưng tôi thấy nó như quần vậy.
...
Ok tôi viết lại.

——————————————

Sự trưởng thành, đâu phải lúc nào cũng là tốt đẹp? ~ Câu chuyện của một Fan cứng.

Phần 1: Thứ kho báu dại khờ.

Tôi biết đến GVMluccaMovies qua những Minecraft Animation của anh ấy. Nó thật đẹp mắt, chẳng phải sao? Và tôi bắt đầu xem thêm những Video của kênh. Đáng tiếc thay, tôi không có tài khoản mạng xã hội nên không thể ủng hộ được. Tuy vậy, tôi vẫn hằng ngày vào kiểm tra kênh có Video mới hay không, xem đi xem lại các Video cũ. Dần dần, tôi cảm thấy mình có thiện cảm với GVM, tôi tò mò về những thông tin liên quan đến anh ấy. Nhưng tất cả những gì tôi biết, chỉ là cái tên "Lò Văn Thơm" và con số 4998 biểu chưng cho ngày tháng năm sinh của anh.
Nhưng rồi, sự nhiệt tình ấy chẳng kéo dài được lâu, tôi lại kiếm tìm các YouTuber khác.

Một ngày, cái tên GVM ấy lại xuất hiện, với Dương FG trong Series Nhà đá đỏ. Tôi xem và cũng bắt đầu thích Series ấy và cả Dương FG nữa. Nhờ sự tò mò của mình, tôi tìm được lý do hai người gặp nhau, và đó cũng là lần đầu tiên, có một cảm giác ích kỷ chạy xuyên qua cơ thể tôi - Tôi sợ bất kỳ Fan nào ngoài tôi được nhìn thấy điều này, tôi cho rằng không ai có quyền được biết về nó. Họ không đủ tò mò, họ không đủ kiên nhẫn và họ chẳng xứng đáng để được biết về nó!

Tôi xem Video của Dương FG nhiều hơn, cầu nguyện cho mỗi Video của anh ấy đều có GVM. Tôi yêu cái cách mà họ chơi cùng nhau, yêu cái niềm vui mà họ đem đến cho Fan và cảm thấy có gì đó hơi khó chịu khi Dương chơi cùng ai đó khác GVM. Cái cảm giác ghen ghét ấy bào mòn tôi, khiến trái tim tôi se lại và cũng vô tình thiết lập ra một niềm tin mãnh liệt trong tôi: GVM và Dương là của nhau, không thể thay đổi điều ấy!

Và rồi thời gian trôi đi, tôi dõi theo GVM và Dương FG, với biết bao thăng trầm, biết bao vui buồn trải qua cùng họ... Nhưng cuộc đời chẳng phải là một đường thẳng, tôi không thể tiếp tục dại khờ mà suy nghĩ đơn giản như vậy.

Phần 2: "The less you know, the better you sleep"

Tôi viết bài này là những ngày cuối tháng 3 đầu tháng 4, những ngày đỉnh điểm chống dịch Covid-19, tất cả mọi người hạn chế ra ngoài, đồng nghĩa với đó là tìm thú vui giải trí cho mình. Tôi có thời gian lục lại những ký ức xưa cũ: Đọc mấy cuốn truyện ngày xưa mình thích, sắp xếp các Album ảnh, và xem lại Series huyền thoại: Nhà đá đỏ. Tôi nhìn vào ngày đăng, ồ, một tuần nữa là đến sinh nhật của nó rồi à? Và chợt, tôi vô thức nghĩ, "Giá mà...".

Giá mà tôi chưa từng nhận ra Dương đang nhạt dần đi khi cố gắng đạt 1 triệu Subs. Để rồi tôi mất đi hứng thú và niềm vui khi xem Video, lo lắng rằng Dương sẽ không còn niềm vui khi quay Video nữa mà chỉ có những nụ cười giả tạo.

Giá mà tôi chưa từng Ship FGVM, để rồi tôi sẽ không đau đớn khi hay tin họ có người yêu hay ám ảnh khi biết hai người chỉ diễn. DIỄN! DIỄN! DIỄN! Tôi điên cuồng hét lên trong thâm tâm, đâm lấy cái niềm vui trong hoang tưởng nhỏ nhoi của mình. Tại sao vậy? Tại sao tôi không thể tận hưởng hay thậm chí chỉ là huyễn hoặc bản thân để tận hưởng nó như bao Shipper khác? Tại sao tôi lại phải khắc nghiệt với bản thân đến vậy?

Giá mà tôi chưa từng biết đến GVMluccaMovies, chưa có tình cảm sâu đậm với GVM. Và để rồi khi nghe tin anh ấy nghỉ YouTube, tôi bắt đầu ép bản thân cống hiến cho Fandom, và mỗi khi tôi muốn nghỉ ngơi, cái suy nghĩ "Thời gian không còn nhiều nữa" lại bóp nghẹt tôi. Đó là lý do dự án Fandom Wiki - Vâng, chỉ có mình tôi viết nó thôi - Lại hoàn thành nhanh như vậy. Thậm chí, mỗi lần tôi xem Livestream, cái suy nghĩ ấy vẫn đeo bám tôi đến mức mà tôi không muốn xem nữa. Và hệ quả là tôi thờ ơ khi GVM đăng thông báo chính thức, vì tôi chai với nỗi buồn về điều ấy rồi. Và khi đó, tôi tự hỏi, đã vô cảm khi GVM tạm ngừng, liệu tôi có thể hào hứng vào thời điểm anh trở lại? Và tôi lại sợ mình mất đi niềm vui khi được nghe và xem anh ấy. Tôi không muốn GVM bị lãng quên, vì lãng quên là thứ ngục hoả thiêu cháy sự tồn tại của nó. Nếu một thứ tồn tại mà bị lãng quên, sự tồn tại của nó là vô nghĩa, vô hình và vô định.

Giá mà tôi chưa từng biết về con người thật của GVM, chưa từng đào bới quá khứ của anh ấy nhiều đến mức chính bản thân anh cũng phải kinh ngạc và cho phép tôi được thấy câu chuyện của Nguyễn Quốc Anh thực sự. Để rồi tôi dành thời gian theo dõi nhất cử nhất động của anh ấy và lo lắng theo nó. Thật khó để diễn tả GVM quan trọng với tôi đến mức nào. Anh ấy cho tôi những bài học, cho tôi một hình mẫu lý tưởng để theo đuổi, cho tôi một niềm vui để từng bước vượt qua những nỗi đau; là một chỗ dựa khi tôi mệt mỏi, là một hình tượng sống cho ước mơ của tôi. Tôi càng tìm về quá khứ của anh, tôi càng thương và càng trân trọng anh. Vậy khi anh ấy không còn nữa, tôi sẽ dựa vào ai?

Tôi...
Tôi không biết nên làm gì nữa. Tôi cảm thấy trống rỗng.
Giá mà tôi được như khi xưa, khi còn ngây thơ, khi tình cảm và trách nghiệm chẳng đặt nặng, khi tôi không biết và suy nghĩ quá nhiều. Giá như tôi chưa bao giờ trưởng thành, chưa bao giờ lớn lên..
Nhưng dù có "Giá mà" đi chăng nữa, tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc vì đã làm những điều ấy. Chúng đem lại cho tôi niềm vui và trải nghiệm chưa từng có. Những thứ ấy đã khiến tôi tránh xa việc trở thành một cái máy vô thức chỉ biết ăn, ngủ, học, nuốt áp lực và chuyện gia đình vào trong. Dù tôi có phải đối mặt với kết thúc, tôi vẫn sẽ vui khi nó đã từng tồn tại. Đó là những điều mà tôi sẽ không bao giờ hối hận.

GVM và Dương FG - Fandom WikiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ