Q1 - C6: Thay quần áo

77 8 0
                                    

QUYỂN 1: VƯƠNG PHI MẠO DANH

Chương 6: Thay quần áo

Tác giả: Vạn Diệt Chi Thương

Dịch giả: Lulu

Chồng tương lai của anh từ người kế vị Ronald biến thành tướng quân kiêu ngạo Andrei, việc này có hơi khác so với kế hoạch ban đầu, nhưng may mắn, Andrei ở trong đội đặc quân của Stuart cũng được hưởng những uy danh mà anh trai hắn không có.

Thân là bạn đời tương lai của Lâm, Andrei tại sao lại không tự mình đến đón tiếp anh? Lý do anh nghe được là Andrei hiện tại đang có việc quan trọng không thể rời đi, mà việc đó quan trọng đến mức không thể nói cho Lâm biết rốt cuộc là việc gì.

Cái thể loại lý do thối nát gì vậy?

Nhưng suy xét đến tình cảnh có vẻ hơi cô đơn của mình lúc này, Lâm cũng chỉ có thể chấp nhận cái lý do vớ vẩn ấy, vì cho dù không chấp nhận thì cũng chẳng còn cách nào khác.

Lenthlin đến Stuart chỉ đơn giản như một vật hy sinh chính trị, Andrei không chấp nhận anh cũng là chuyện dễ hiểu. Suy cho cùng, ai có thể tự nhiên đi yêu một người đàn ông chưa từng gặp mặt cơ chứ? Nhưng tên kia ngay cả phép lịch sự cơ bản cũng không có thực sự khiến anh tức giận.

Dù chưa chính thức gia nhập hoàng tộc Stuart, nhưng hiện tại, Lâm với tư cách "vợ sắp cưới" của Andrei cũng được coi như là một nửa hoàng gia, những đãi ngộ đặc biệt và ưu tiên dành cho hoàng tộc mà anh đang được hưởng chỉ có nhiều chứ không có ít.

Ngày đầu tiên đến tinh cầu Lenpo, sau khi xuống phi thuyền, Lâm liền được đón đến Nhà Trắng ngay bên cạnh cung điện.

Tại Nhà Trắng, toàn bộ có tổng cộng bốn mươi mốt nhân viên thường trực, bao gồm một quản gia, năm đầu bếp, hai mươi người hầu chịu trách nhiệm dọn dẹp hàng ngày, hai người làm vườn, còn có lái xe và nhân viên trang điểm, v.v.

Điểm này thực sự khác với tinh hệ De, Stuart không hổ là gia tộc cường đại và giàu có nhất vũ trụ, thiết kế của Nhà Trắng chủ yếu theo phong cách cổ điển, dùng bốn chữ "nguy nga tráng lệ" để miêu tả cũng không hề quá đáng. Trên thực thế, ngoài việc dùng để đón tiếp khách quý từ nơi khác tới, Nhà Trắng còn là nơi mà bất kỳ vương phi hay hoàng phi nào cũng phải đến sống trước khi chính thức chuyển vào cung điện.

Quản gia của Nhà Trắng là một người hơn năm mươi tuổi, đầu tóc đã trắng xóa nhưng tinh thần vẫn sáng láng, khi đối diện với Lâm cũng chẳng có phản ứng gì, mặc dù lịch sự lễ phép nhưng vẫn tràn đầy sĩ khí.

Nếu để cho Lenthlin thật đến nơi này, đoán chừng ngay ngày đầu tiên đã bị sự lạnh nhạt thờ ơ của vương cung này làm cho sợ hãi, nhưng đối với Lâm mà nói thì điều này cũng chẳng có gì đặc biệt.

Ngày đầu tiên vào ở chỉ cần nghỉ ngơi và làm quen với môi trường sống, Ronald sau khi tiễn anh đến Nhà Trắng thì lập tức rời đi, đương nhiên trước khi đi cũng đã nói với anh rằng tối mai sẽ tổ chức một bữa tiệc chào mừng tại Nhà Trắng, để Lâm tiếp xúc một chút với hoàng tộc Stuart, đồng thời giới thiệu vị "vương tử" này với mọi người.

"Quản gia Beth đối với ai cũng có thái độ như vậy, nhưng ông không phải người xấu, hy vọng ngài đừng vì thế mà không vui."

Người vừa nói là một cậu bé khoảng chừng mười sáu mười bảy tuổi, nhìn có chút ngốc nghếch, dáng người mũm mĩm, mặt tròn tròn giống như một cái bánh mì được nhào nặn cẩn thận, lúc này đang pha nước tắm cho Lâm.

"Cậu tên là gì?" Lâm ngồi xuống bên giường, hỏi.

Ngăn cách giữa bồn tắm và chiếc giường lớn trong phòng là một chiếc cửa kéo làm bằng pha lê trong suốt, ngồi bên ngoài có thể nhìn thấy mọi thứ bên trong.

"Điện hạ, tôi tên là Angie, từ hôm nay trở đi sẽ là người hầu thân cận của ngài." Khi trả lời, Angie rất lễ phép quay người lại, hơi cúi đầu, hai tay giao nhau đặt dưới bụng, xem ra cực kỳ ngoan ngoãn.

"Ý cậu là, cậu là người của ta, phải không?" Lâm hỏi.

"Đúng vậy, điện hạ. Angie xin thề sẽ thành tâm hầu hạ ngài cả đời."

Mặc dù bên ngoài cung điện tràn ngập những thông điệp dân chủ, nhưng sự thực, làm người hầu cho hoàng tộc hoặc nhà quyền quý cũng chính là bán mình cho chủ nhân cả đời, nếu không có mệnh lệnh của chủ nhân thì không thể rời đi, giống như cô gái tên Irene hộ tống Lâm trên chiếc phi thuyền của hoàng gia De cũng đã từng là tùy tùng bên người của Lenthlin.

"Chủ nhân cũ của cậu là ai vậy?" Anh tiếp tục hỏi.

"Điện hạ, tôi vừa mới tốt nghiệp Học viện Hoàng gia vào năm ngoái, ngài là chủ nhân đầu tiên của tôi." Angie hơi ngẩng đầu, trong mắt có chút hân hoan, lại như đang cố gắng chứng minh sự nhiệt tình của mình, dáng vẻ đúng là rất giống một đứa nhóc ngốc nghếch vừa mới ra trường.

Lâm đứng lên, làm như không nhìn thấy sự vui vẻ phấn khích trong mắt Angie, anh theo thói quen lên tiếng: "Lại đây giúp ta thay quần áo."

"Thay... thay quần áo, à, vâng." Mặt bạn nhỏ Angie đột nhiên đỏ lên, với tư cách là người hầu thân cận, bọn họ đương nhiên có thể dựa theo mệnh lệnh mà giúp chủ nhân mặc hoặc cởi quần áo, nhưng người đưa ra những yêu cầu như vậy thường là người "chồng" trong các cặp đôi nam - nam.

Mà những quý tộc chưa tới tuổi kết hôn thường sẽ gọi nữ hầu đến giúp mình thay quần áo, trực tiếp ra lệnh như Lâm thế này thật chẳng có mấy người.

Nhưng đây là mệnh lệnh của chủ nhân, Angie cũng không dám cãi lại, chỉ đành phải vừa giúp chủ nhân thay quần áo, vừa cố gắng nhìn sang chỗ khác. Dù sao người đàn ông trước mặt cậu đây cũng là vợ tương lai của điện hạ Andrei.

[Đam mỹ][Dịch] Chinh phục | Vạn Diệt Chi ThươngWhere stories live. Discover now