CHƯƠNG 4:
.
.
.
.
Nhà họ Lee, nhà họ Kim cùng Jo KyuHyun ngồi quây quanh chiếc bàn ăn, những đồ ăn tươi ngon và nóng hổi làm cho không khí trở nên ấm cúng hơn bao giờ hết. Thường thì với những gia đình giàu có như họ, thương chuyện cả gia đình ăn chung là không bao giờ có nhưng với Kim HeeChul và Park LeeTeuk, việc lôi cổ chồng con về nhà là chuyện dễ như trở bàn tay, là hai vị phu nhân nổi tiếng trong giới quý tộc về tài quản lí gia đình và sắc đẹp kiêu sa.
- “Hyung, ăn đi” – KiBum mặt lạnh tanh, đưa đũa gắp cho EunHyuk một miếng thịt.
- “Cảm ơn Bummie”
EunHyuk cười hiền nhìn cậu em khá lâu không gặp, chắc cũng phải 2 năm rồi, từ sau khi KiBum vào Đại học thì KiBum không qua Nhật thăm cậu nữa vì có quá nhiều hoạt động bắt buộc phải tham gia. KiBum trừ khuôn mặt và tính cách vẫn lạnh nhạt như xưa thì đã cao hơn nhiều, bảnh trai lắm, lại học giỏi, cậu chắc mẩm là KiBum sẽ có rất nhiều người theo đuổi.
- “Đó, cậu nhìn mà xem LeeTeukie, KiBummie đó… nó chỉ lo cho EunHyukie, mình là umma nó mà từ xưa tới giờ nào có được nó gắp cho tới một miếng” – HeeChul ngồi đối diện LeeTeuk, hất hàm về hướng hai anh em họ Kim, bĩu môi nói.
- “Cậu trẻ con nó vừa thôi” – LeeTeuk chán nản thở dài – “Câu lớn rồi, sao toàn tị nạnh những cái vớ vẩn thế hả? Người lớn chút đi… làm gương cho bọn trẻ nữa. Ai mà chả biết KiBummie nó thương EunHyukie thế nào” – Nói rồi mắt sáng như sao, quay qua EunHyuk – “Hyukie con, JunSu ý… đó là bạn thân của con hả? Hôm nào đưa tới nhà umma chơi ha, ha, ha??? Umma là fan ruột của cậu ấy đó”
HeeChul đưa mắt nhìn LeeTeuk một cách coi thường vô kể xiết còn HanKyung và KangIn chỉ thầm lắc đầu, bó tay không còn gì để nói. Đây gọi là chó chê mèo lắm lông, nói về độ trẻ con, LeeTeuk và HeeChul, một chín một mười, chả ai kém ai đâu. Coi ra số hai vị Kim lão gia và Lee lão gia vớ được hai bà vợ chắn tinh này sẽ còn phải khổ dài dài. EunHyuk bị hỏi và dồn liên tục chỉ còn biết cố gắng nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể, đáp một cách yếu ớt.
- “Dạ vâng” – Sau đó thì LeeTeuk nhảy cẫng lên, reo hò ầm ĩ.
- “Minnie hyung, hôm nay hyung sao vậy?” – KiBum ngoảnh sang phía ông anh siêu dễ thương ngồi cạnh mình, mặt mày đang khó đăm đăm, hỏi. Nếu với tính cách của SungMin, bình thường sẽ phải tươi cười lắm cơ chứ.