Part 15

602 4 0
                                    

CHƯƠNG 15:
.
.
.
.
- Chết tiệt... 


SungMin nghiến răng, không suy nghĩ gì thêm, nhét vội chiếc điện thoại vào túi, với lấy cái áo khoác trên móc rồi quàng khăn vào cổ. Anh chạy vội ra khỏi nhà. Nhìn đồng hồ, giờ đã là 12h kém rồi. Bỗng nhớ tới giọng nói gấp gáp trong điện thoại, anh quả thực lòng nóng như lửa đốt.


- Jo KyuHyun, lần này coi như tôi ban phúc cho cậu _Sập mạnh cửa xe BMW màu hồng của mình, chiếc xe phòng vút ra khỏi toà nhà DongSu.


Ngoại ô Seoul, đường GwangNam... Rốt cục cậu làm cái trò gì thế hả? Jo KyuHyun? Anh thầm rủa, ban nãy khi anh vừa hoàn thành bản thuyết trình cho cuộc họp sáng mai thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Là một số lạ, không ngờ khi nhấc máy lên chính là giọng của KyuHyun. Với SungMin mà nói, đáng nhẽ anh nên mặc xác cậu ta chết quách xó đường nào đó rồi nhưng không hiểu sao cơ thể không làm theo lí trí, khi anh nhận ra rằng mình đã lái xe ra đường lớn rồi. 


- Ferrari SA Aperta màu bạc _SungMin nhanh chóng nhìn thấy chiếc xe sang trọng đang đỗ kế bên đường.


“KÉT!!!”


- Yah, mở ra, Jo KyuHyun, cậu mở ra cho tôi, mở ra... _Nhào người ra khỏi xe của mình, anh xông tới phía cửa kính đập mạnh vào đó.


Cạch... tiếng hai thanh kim loại đập nhẹ vào nhau vang lên. Mở cửa xe ra, anh hoảng hốt khi thấy nó đang nằm vật trên băng ghế sau, khuôn mặt đỏ bừng, mồ hôi túa ra như thác nước. Thỉnh thoảng từ cổ họng KyuHyun vang nhẹ lên những tiếng rên nhỏ. Bàn tay nắm tấm vải phủ trên ghế tới nhàu nát. Nhìn phía dưới quần đang căng phồng cả lên, anh có ngay kết luận, bị chuốc thuốc rồi. 


- Cậu bị làm sao thế hả? Sao lại bị chuốc thuốc hả?


- S... Sung... Min... hyung... _Cổ mở mắt, khuôn mặt quen thuộc hiện lên trong mắt nó. Trong khoảnh khắc, nó ngỡ rằng đây là giấc mơ, phải chăng nó đã quá ảo tưởng _... ha ha... không thể, mình điên rồi... SungMin... hyung không thể... có mặt ở... đây...


- Cậu im cái miệng cậu lại cho tôi. Tôi là Lee SungMin, cái gì có với chả cái gì không!? Lảm nhảm... _Mất công lái xe tới, mất công lo lắng rồi cái tên này phun ra toàn những câu khiến anh thực sự muốn đạp một nhát vào mặt nó quá đi _Có khó chịu lắm không? Sao lại bị thế hả?


- SungMin... hyung... thật... ? _Nó vẫn bướng bỉnh hỏi _... không... thể nào...


YAH!!! Cậu đừng có làm tôi tức nhé. Chính cậu đêm hôm khuya khắt gọi cầu cứu tôi và giờ thì thái độ gì vậy hả? Chẳng nhẽ tôi lại bỏ mặc cậu cho cậu chết quách luôn.


Mồm thì anh nói cứng vậy chứ giờ anh lo còn chả hết, có vẻ bị chuốc nặng rồi, mà trông đau đớn thế xem ra thời gian cũng khá lâu. Thầm nhìn nó, anh phải khâm phục về tài chịu đựng của nó luôn đó, chứ phải anh chắc anh đột quỵ từ hồi nào rồi. KyuHyun dù trong người vô cùng bức bối nhưng vấn phải nhếch mép cười nhạt một cái. Nó cười chính bản thân mình. Ra số điện thoại đó là của anh. Điên thật, hoá ra... bao lâu nay... nó vẫn không thể quên. Chỉ không ngờ, anh vì một kẻ bạc tình như nó mà tới.

One more time 1-yunjae Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ