Chương 2. Thời niên thiếu (2)

531 69 28
                                    

Cậu: Amane
Em: Tsukasa
Xưng hô tuỳ ngữ cảnh ạ!!

Nghe anh gọi tên mình bấc giác em đỏ mặt, sau đấy tiến lại bên anh và cùng đi thăm thú những địa danh nổi tiếng quanh đây. Nào là Chùa Kinkakuji, Chùa Otowasan Kiyomizu, Khu rừng trúc Arashiyama, Khu phố Geisha nổi tiếng, Lâu đài Nijō và cuối cùng là Fushimi Inari, nơi nổi tiếng với hàng trăm cánh cổng Torī, tựa như ranh giới giữa thế giới Loài người với Thần linh vậy.

Cậu nhìn em có vẻ thích thú khi được đi vui chơi. Nhìn em trong bộ dạng hớn hở và luôn tươi cười mỗi khi thấy điều gì đó mới lạ bất giác làm cậu cảm thấy nhẹ lòng và ấm áp. Giá như cậu có một người em như vậy thì hay biết mấy. Cậu sẽ dành tất cả những gì tốt đẹp cho em, chiều chuộng và xoa đầu em mỗi khi em mè nheo đòi hỏi điều gì. Lúc này mặt cậu có hơi đỏ lên, không biết vì ngại ngùng hay điều gì, hay trông em quá lộng lẫy và xinh đẹp trong bộ yukata cùng với đôi tai cáo và 2 cái đuôi cứ vẩy qua lại, thêm những cánh cổng Torī đỏ rực này càng làm cho cái background hiện giờ trông hợp hơn bao giờ hết. Thấy vậy, em bất chợt hỏi:

- Ara, Amane-san, mặt anh đỏ quá đấy. Có phải đi nãy tới giờ làm anh chóng mặt và cảm thấy mệt mỏi không?

Cậu nghe thấy thế hoảng hốt và lúng túng chỉnh lại bản thân mình đang mê mẩn ngắm nhìn bóng hình em mà nói:

- À...không, có lẽ...ở đây hơi...nóng chăng?

Cậu ấp a ấp úng. Em nhìn cậu một hồi rồi đáp:

- Amane-san, anh không giỏi nói dối nhỉ?

Và đồng thời em cười nhếch mép trông nguy hiểm làm sao. Cậu đứng hình nhìn vào đôi mắt em, đôi mắt màu hổ phách chắc là điểm duy nhất phân biệt cậu với em vì hai người giống nhau như đúc về ngoại hình và chiều cao, chỉ khác nhau mỗi trang phục nhưng điều đó cũng chả làm hai người trông tách bạch. Ngập ngừng một lát cậu lại hỏi:

- Sao...cậu...sao cậu lại nói thế?

- Không có gì trong suy nghĩ của anh mà giấu được tôi đâu Amane-san à. Năng lực của tôi là nhìn vào những điều tâm can người khác đang che giấu. Không lẽ anh bị vẻ đẹp của tôi làm cho mê muội rồi ư?

Em vừa nói vừa cười và tiến sát cậu hơn. Lúc này cậu mới tá hoả và lắp ba lắp bắp, đưa tay lên má phải cọ cọ mà nói:

- Etou...không phải thế.

- Nói dối là bị phạt nhé Amane-san.

Chợt em áp sát cậu và tham lam chiếm lấy đôi môi nhỏ, mỏng và hồng đầy khiêu gợi kia:

- Ưm...ưm...

Cậu bị động nên bất ngờ và ngã người ra sau nhưng em nhanh chóng đỡ hông cậu lại:

- Tsukasa, cậu...cậu làm gì vậy?

Cậu khó khăn lên tiếng và cố đẩy em ra nhưng không thành. Cho đến khi em rời bỏ đôi môi của cậu đi thì cậu mới lấy lại nhịp thở của mình:

- Amane-san, môi anh ngọt thật~~~.

- Tsu...Tsukasa, sao lại làm điều này với tôi??? Không phải là người của các vị Thần như cậu không được làm những chuyện như này sao?

Tsukasa x Amane 【JSH】kitsune & onmyōjiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ