Chương 3. Nhiệm vụ cấp bách

272 42 8
                                    

Sr vì gần 1 năm sau mới có chap mới. À mà chắc chả ai còn theo dõi để đọc đâu :v.

Đã hai năm kể từ khi trở về từ Kyōto thì không khi nào mà cậu có thể quên được cậu nhóc kia. Làm gì cũng nhìn thấy hình ảnh và khuôn mặt với đôi mắt hổ phách đó trong đầu óc mình. Có lẽ cậu bị bỏ bùa mê thuốc lú gì rồi:

- Hazz, biết đến bao giờ mới có thể gặp lại em ấy cơ chứ *cậu thở dài mệt mỏi*.

Cậu vẫn luôn thắc mắc về cái họ Yugi của mình và của em có liên quan gì đến nhau không. Không chần chừ, cậu liền tìm gia phả dòng họ mà tra cứu. Bất chợt nhìn về nhánh đời của cậu thì cạnh tên của cậu có một chỗ để trống. Cậu lấy làm ngạc nhiên và hỏi trưởng tộc:

- Jī-san, tại sao cạnh tên cháu lại để trống vậy ạ?

Trưởng tộc đáp:

- À cháu hỏi về chuyện đó ư? Chuyện xảy ra khoảng 14 năm về trước và có liên quan đến mẹ cháu đấy.

- Mẹ của cháu ư? Sao cháu chưa bao giờ nghe mọi người nhắc đến bà ấy vậy ạ???

- Chuyện là thế này. Bố cháu khi xưa là một Onmyōji có tiếng trong Hiệp hội Onmyōji. Một lần trong lúc thực hiện nhiệm vụ thì ông ấy bắt gặp mẹ cháu trong tình trạng toàn thân bị thương tích và cực kỳ yếu ớt. Mặc dù có quy định là không được kết giao với Yōkai, bố cháu vẫn quyết định cứu giúp mẹ cháu vì ông ấy không cảm nhận thấy ác tâm từ người con gái Yōkai thuộc họ nhà Cáo kia. Và thế là để đền đáp ơn cứu mạng, mẹ cháu đã nguyện theo ông ấy suốt đời.

- Và sau đó thế nào ạ??

- Ah, sau đó thì bố cháu có ngỏ ý với ta là muốn lấy người con gái kia về làm vợ . Vì cô ấy vốn là một Yōkai mà lại đi nên duyên với bố cháu là một con người, cho nên gia tộc ta khó chấp nhận được chuyện này. Nhưng rốt cuộc ta cũng chấp nhận yêu cầu của nó. Và rồi kết quả của cuộc hôn nhân đó là mẹ của các cháu đã sinh hạ được một cặp đôi con trai kháu khỉnh.

- Ohh, khi con người với Yōkai kết thành phu thê thì con cái họ cũng sẽ thừa hưởng những đặc tính của bố mẹ phải không ạ?

- Cháu thông minh đấy. Lúc đấy thì đứa lớn là con người, còn đứa bé lại mang dòng máu Yōkai. Cho nên gia tộc ta định sẽ dùng đứa bé để tế Thần linh và trước khi làm lễ chúng ta đã đặt tên cho đứa bé đó là Tsukasa. Rồi đến sáng hôm sau, các vị Thần đã mang em của cháu đi đồng thời kèm theo lời chỉ bảo: "Gia tộc Yugi hãy trông nom thật tốt đứa trẻ còn lại. Còn đứa bé này Thần linh bọn ta sẽ nhận nó như đúng lời cầu nguyện mà các ngươi đã thành tâm, coi như đây là ban phúc cho sự cống hiến và tận tuỵ với các vị Thần của gia tộc Yugi".

- Lúc ấy gia tộc chúng ta quả thật hồ đồ, em trai cháu chỉ là một đứa trẻ vô tội và đâu phải Yōkai nào cũng xấu xa. Nhưng áp lực từ phía Hiệp hội Onmyōji lúc đó quá lớn nên chúng ta không còn cách nào khác.

- Quan niệm xưa kia khắt khe quá ông nhỉ? Khổ thân thằng bé, chắc em ấy đã phải khổ sở lắm.

Cậu nghe xong thì im lặng một hồi, sau đấy có vẻ như hớn hở mà suy nghĩ: "Thì ra em ấy là em trai song sinh của mình. Bảo sao khuôn mặt giống hệt mình và cái họ cũng vậy. Nhưng mình lại thích chính em trai mình ư? Dù gì thằng bé cũng là người của Thần linh, đâu còn quan hệ gì với gia tộc này nữa nên có thể xem nó làm người ngoài không nhỉ mặc dù họ của nó vẫn là Yugi? Hơn nữa thằng bé còn là sứ giả của Inari Ōkami, nên có thể xem em ấy là Thần được không nhỉ?". Cậu ôm trong mình hàng tá suy nghĩ như vậy và suốt ngày ngồi cười như một thằng dở, không biết vì vui sướng hay hụt hẫng đây.

Tsukasa x Amane 【JSH】kitsune & onmyōjiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ