Chương 9. Chuyến nghỉ dưỡng ở Okinawa

149 17 2
                                    

Mùa hè năm Chiêu Hoà thứ 42 (1967) thì gia đình cậu có đi nghỉ dưỡng ở Okinawa, tiện thể cậu đưa em đi luôn. Nơi này từng là một quốc đảo khi xưa với Kinh thành Shuri đã được công nhận là di sản UNESCO và là báu vật quốc gia, minh chứng cho sự tồn tại của triều đại quân chủ Ryūkyū trên đảo quốc này trong vòng 450 năm. Thật đáng tiếc là một trận hoả hoạn đã thiêu cháy toàn bộ Toà nhà chính điện của nơi này vào năm Bình Thành thứ 30 (2019). Nơi này từng là quốc gia độc lập và là điểm trung chuyển giữa Nhật Bản, Trung Quốc và Đông Nam Á, nhưng nó đã bị giải thể năm Minh Trị thứ 12 (1880) và được sát nhập để trở thành tỉnh Okinawa, một phần lãnh thổ Nhật Bản Quốc hiện tại.

Trên đảo này gia tộc Yugi cũng có xây dựng một điện thờ trong khuôn viên khu nghỉ dưỡng của gia tộc. Cậu và em cuối cùng cũng đến nơi, cậu nhanh chóng chọn phòng cho mình và tất nhiên cả hai đều chung phòng.

Cậu hỏi em:

- Em muốn đi xuống bãi biển chơi không Tsukasa?

- Bãi biển á, em chưa tới đó bao giờ. Nghe có vẻ thú vị đấy, mình chuẩn bị rồi đi thôi Amane.

- Ừ, hì hì thật may là em đồng ý.

Cậu gom vài thứ cần thiết rồi cả hai cùng nhau đi bộ tới bãi biển. Nơi này cách không xa tư dinh dòng họ của cậu cho lắm, chỉ 5 phút đi bộ là tới. Tại đây có sẵn những cái ô che nắng lớn và vài chiếc ghế nằm xung quanh nữa. Cậu dẫn em tới một vị trí gần đấy và bắt đầu trải tấm vải bạt ra xung quanh đồng thời bày trí đồ đạc ra bên ngoài. Em nhìn cậu trong bộ đồ bơi thì liền bảo:

- Hợp với anh lắm Amane, trông rất đẹp. Hì hì!!

Cậu hơi đỏ mặt mà nghĩ bụng:

- Ahhh~~~ Em ấy tinh ý thật.

Bỗng cậu chợt nhớ ra là mình quên mất một thứ thì cậu bảo em:

- Ah...anh...anh quên mang theo đồ ăn nhẹ và thức uống rồi. Em ngồi đây đợi anh tí nhá Tsukasa!!

- Để em vào lấy cho Amane, anh ngồi đây đợi đi.

- Vậy phiền em nhé Tsukasa.

Dứt lời thì em đi hướng về phía nhà nghỉ của gia tộc và tầm 10 phút sau thì quay lại và trên tay đang ôm theo một giỏ hoa quả và vài chai nước uống. Đang đi về phía cậu thì đột nhiên phần mặt cát nơi em đi tới bị lõm xuống một chút làm em chao đảo mà ngã nhào về phía trước. Nhưng thật may mắn cho em rằng cậu vẫn luôn theo dõi từng hành động của em nãy giờ nên cậu đã kịp chạy tới và đỡ cho em. Giỏ hoa quả và mấy chai nước suối thì nằm lăn lóc trên tấm vải bạt, còn em thì ngã nhào lên người cậu:

- Gezz, em nên cẩn thận chứ đồ Cáo ngốc này.

Một lúc sau em mới định thần lại và ngồi đè lên người cậu trong tư thế hai chân kẹp ngang hông của cậu. Bây giờ là giữa buổi nên em mới có cơ hội nhìn rõ cơ thể cậu hơn. Em đưa tay cảm nhận từng chỗ trên cơ thể cậu và thầm nghĩ:

- Ôi, mình đã làm gì trong suốt thời gian qua vậy chứ? Trong khi mình bị giam cầm và mất đi ký ức thì anh ấy đã nỗ lực và chiến đấu không ngừng nghỉ với cái cơ thể vốn dĩ được cho là nhỏ bé và yếu ớt này ư? Đã thế anh ấy luôn là người bảo vệ cho mình dù là những điều nhỏ nhặt nhất. Amane, từ giờ mình sẽ trân trọng lấy anh ấy nhiều nhất có thể.

Tsukasa x Amane 【JSH】kitsune & onmyōjiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ