Tập 2:

43 2 0
                                    

Hy từ đó không còn gặp được lại huynh đệ duy nhất của mình nữa. Chỉ còn lại là đám gia nô ngày đêm ức hiếp, dồn hết việc lên người cậu khiến cậu từ một am nhi tuấn kiệt, đầy lòng tự trọng thành một oán hận nhân, lấy trả thù làm mục đích trước mắt, còn tìm lại huynh đệ song sinh xong sẽ cùng y lên núi sống ẩn dật sau khi tập hợp được thế lực sẽ vùng dậy trừng trị quân thần hỗn nghịch trong triều đình.

Sau một thời gian, nhân lúc đám nô bộc láo nháo sắp xếp cho lễ trưởng thành của thái tử, thời cơ cậu cầm số ngân lượng mình đã tích góp bỏ trốn khỏi kinh thành lưu lạc trên giang hồ mấy năm. Cũng đó mà cậu đã kết nạp với rất nhiều anh em huynh đệ văn võ toàn tài trên thế gian, cùng trải qua gian khổ, tâm đồng ý hợp lập ra Hắc long bang.

Bang......

Hy thi triển khinh công lướt nhanh trên các mái nhà. Những bước chân như đạp mây cưỡi gió đuổi theo đoàn tùy tùng đang di chuyển bên dưới. Đoàn người chia làm hai, một bên xe lộng vàng của hoàng đế, còn một xe bao quanh là gấm đỏ.

Không biết bên trong là vật phẩm gì đặc biệt mà xung quanh xe ngựa được bảo vệ vô cùng kỹ, xung quanh không kể còn có rất nhiều cấm quân. Theo tin của phục kích đó như là người quan trọng của đế vương, được đế vương vô cùng yêu thích, nuông chiều. Mà việc của cậu chỉ là thăm dò tình hình đoàn người. Chỉ cần nắm bắt được điểm yếu của tên đế vương thì chiến thắng ắt trong tay.

Cậu đuổi theo một quãng ngắn nữa thì đoàn người dừng lại, nghỉ ngơi bên cạnh bờ suối. Cậu ngồi trên cành cây gần đó theo dõi động tĩnh của hai xe. Chỉ thấy đám nô tì mang điểm tâm vào xe của hoàng đế còn xe con lại không mảy may xảy ra một tiếng động. Đợi cho khi đám người di chuyển đi dùng đồ ăn, cậu mới nhẹ nhàng lại gần chiến xe ngựa kia.

Cậu tự như phong vén lên tấm gấm đỏ nhìn vào bên trong xe nhưng đập lại mắt cậu chỉ là một không gian trống rỗng với những bông hoa đẫ dập nát vương vãi trên mặt sàn xe ngựa.

Bỗng nhiên một luồng gió lạ từ sau tiến đến. Nhanh chóng cậu đưa tay bắt lấy đôi tay đang tính chạm lên người cậu. Một nam nhân thanh mảnh hiện ra trước mắt cậu. Sợ bị phát hiện cậu vội bịt miệng vôi vã kéo y vào tận rừng sâu.

Khi thoát khỏi tầm nhìn của đám nô tỳ, cậu mới ném con người đang trong ngực xuống cái cây gần đó. Mắt hiện lên tia đe dọa:

- Nếu ngươi dám hé miêng, ta sẽ khiến đầu ngươi lìa khỏi cổ!

- .........

Y không nhanh không chậm nhìn chằm chằm cậu bằng một đồng tử đẫm lệ, nhìn lại giống như viên ngọc thạch đang tỏa quang lấp lánh. Cậu nhìn kĩ lại y mới nhận thấy y quả thực có một vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành. Thân hình mảnh khảnh. Đôi mắt đen láy cùng đôi môi sắc anh đào vô cùng diễm lệ. Mái tóc đen óng dài suôn mượt như liễu ôm lấy thân thể nhỏ bé. Làn da trắng như trứng gà bóc được bao bọc bơi chiếc áo choàng màu gấm đỏ lại càng thêm vẻ nổi bật.

Cậu không ngờ lại có một nữ nhân xinh đẹp đến như vậy,( nhầm rồi anh ơi!!!) khiến con tim từ lâu đã đóng băng của cậu nhen nhúm lên chút hơi ấm.

Quả đúng là người quan trọng của đế vương. Không trách lại có thể khuynh quốc như thế vậy Cậu nhẹ nhàng nâng y dậy. Y lại cố gắng đẩy cậu ra. Chắn cô nương rất sợ cậu, vì đế vương yêu chiều nàng, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Có lẽ y cũng sợ hãi với việc bị ám sát.

- A...... - Y đẩy cậu ra một lực mạnh, như không muốn cậu động vào thân thể mình

- Cô nương đừng sợ! Ta sẽ không làm gì cô đâu! - Cậu như muốn giúp y giảm nỗi sợ nhưng gương mặt của y lại ngày càng biến sắc.

- Đừng mà, ngươi sẽ bị chặt tay đó! Ta...ta........không muốn như vậy. Ngươi bị chặt tay sẽ ám ta, không cho ta ngủ. - Y nói bằng giọng run rẩy, hai tay khép chặt vào nhau ép vào giữa ngực, gương mặt đã trắng bệch.

- Không, ta hứa với người ta sẽ không ám ngươi. Giờ ngươi không được nói về ta được chứ. - Cậu nhẹ nhàng đáp lại y như dỗ dành đám tiểu tử còn non nớt.

Sắc mặt của y dường như cũng co giãn hơn. Đưa đôi mắt đầy hy vọng nhìn cậu, khiến cậu có chút mất điều khiển. Cô nương cũng tội quá bị tên hoàng đế bức đến thành phong tử.

Cảm giác này làm cậu lại nhớ đến huynh đệ song sinh duy nhất của mình. Bỗng nhiên, một giọng nam nhân mang đầy vẽ tức giận vang lên, bên sau còn lít nhít tiếng của đám nô tài:

- Y........ Y.... Ngươi ở đâu ?

Phong TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ