Tập 5:

32 2 2
                                    

Y bỗng nhiên giật mình mở to đôi đồng tử tỉnh dậy. Xung quanh là tiêu phòng tuy tráng lệ nhưng lại ảm đạm đến rợn người. Mùi hồ tiêu thanh thanh phảng phất thơm ngát nhưng là quá ngào ngạt muốn khó thở. Sau một giấc mộng, dường như y đã quên mất đi tất cả chuyện trong buổi du ngoạn kia.

Đám nô tỳ thấy y tỉnh giấc, khẽ bê chậu nước giúp y tẩy rửa. Vết thương mà hoàng thượng tạo ra một bên má của y vẫn còn rướm máu khiến cho đám nô tỳ phải cố dịu dàng không chạm đến miệng vết thương. Bọn họ không ngờ hòang thượng lại tàn nhẫn như vậy cho dù y là người quan trọng với hắn.

Một trong số đó đưa tay mở cửa sổ, ánh nắng vội len lỏi vào bên trong. Từng cánh hoa trắng muốt dập dìu bay vào mang theo mùi hương đăc trưng của mùa xuân.

Y vội vàng chạy đến bên của sổ, chú tâm lên cây hoa trắng tinh đối diện. Một vài cánh hoa còn nhẹ nhàng rơi trên tóc y khiến y lại càng thêm tuyệt sắc. Y vui mừng, khóe miệng cười cười, kéo nô tỳ bên cạnh mình đưa tay chỉ về phía cây hoa:

- A tuyết nhìn...kìa!!!! Hoa...hoa...lê nở...rồi! Có phải ta...sắp..được gặp đệ...ấy không??

A tuyết nhìn y rồi cũng cười thầm đáp lại:

- Y nhi ngoan chắc chắn hoàng thượng sẽ cho y nhi gặp đệ ấy mà!!! _ Mà cũng lâu lắm rồi nàng mới nhìn thấy y cười, thực sự khó khăn nên không dám dập tắt nụ cười ấy.

A tuyết dìu y vào, đặt y ngồi vào tú đôn( ghế gỗ), tay đưa cầm sơ bề( lược) chải lên mái tóc mượt mà như liễu, đen tuyền đầy óng ả của y, giúp y chỉnh lại kiểu tóc rồi buộc thõng ở thắt lưng. Sau đó giúp y khoác lên y phục màu xanh tuy giản dị nhưng qua thân thể y càng thêm sắc sảo.

Cạch....

Tiếng cửa phòng khẽ kêu lên. Y giật mình quay lại, mở to đôi đồng tử nhìn ra phía cửa. Hắn bước vào, khóe miệng cong lên một đường hoàn mĩ. Khi hắn đến đây đều muốn nghỉ ngơi, riêng tư nên rất ít khi mang theo người hầu và thái giám bên cạnh. Đám nô tỳ thấy hắn liên hành lễ, thấy hắn phẩy tay ra hiệu liền sắp xếp rồi khỏi tiêu phòng.

Hắn bước đến gần y, đưa tay ôm nhẹ y vào sâu trong lòng. Thấy y rõ vui mừng, tâm hắn duỗi ra dễ chịu đi mấy phần.

- Y nhi có chuyện gì mà hảo hảo đến vậy?

- Ngôn...Hoa lê nở....thật đẹp!!! Ngôn đã..hứa cho...ta gặp đệ ấy...

-....- Hắn trừng mắt, hai chân mày nhíu lại như muốn chạm vào nhau. Chuyện này hắn chỉ muốn y an tâm ở bên hắn nên mới nói như vậy, còn đe dọa sẽ giết đệ của y. Đến giờ hắn chưa từng quan tâm, nhưng không ngờ y lại nhớ đến như vậy. Trong lòng cố vui vẻ lại càng bực tức. - Y tin ta..!

Hắn nhẹ nhàng vuốt lên một lên má vẫn còn đỏ tấy và rỉ máu của y làm y bị đau mà khẽ kêu lên. Nhưng hắn vẫn không ngừng lại mà vẫn chăm chăm nhìn, giọng cất lên có vẻ âm trầm hơn:

- Y nhi, ngươi có hận ta không?

Y có chút bâng khuâng rồi cười đáp lại hắn:

- Không... Ngôn tốt với Y nhi lắm... Sao lại giận? Y còn...thích Ngôn...

Hắn nhếch mép cười nhạt... Đúng là tên phong tử ngu ngốc...

------------------ TA LÀ GIẢI PHÂN CÁCH --------------------

Sau ngày hôm ấy, cậu vội thu dọn đồ đạc chuẩn bị cho nhiệm vụ tiếp theo. Cậu trả phòng và vội rời khách điếm như chưa có gì xảy ra, không mảy may để lại một dấu vết. Không ai nhận ra sự biến mất của cậu.

Đợi đến khi trời về khuya, cậu bắt đầu hành động. Đêm ấy trăng bị mây mù che khuất chỉ còn là cái bóng mờ mờ ảo ảo trên trời đen. Cậu một thân hắc y thi triển khinh công lướt nhanh trên từng mái nhà trong kinh thành. Rất nhanh liền vượt qua tầm mắt của cấm quân lẻn sâu vào trong hơn.

Một lúc sau, cậu đã ngay trên mái ngói của một cung rộng lớn tráng lệ, đúng đây chính là Long Hoàng Điện - nơi nghỉ ngơi của vua. Theo dõi hắn, chắn hẳn sẽ biết thêm nhiều bí mật cũng như điểm yếu của hắn.

Cậu nhẹ nhàng cạy mái ngói đưa đồng tử nhìn vào bên trong. Giữa Điện là một chiếc long sàn vô cùng to lớn, không hef có một nam nhân to lớn cường tráng nào hết. Giữa long sàn là một nữ nhân mỏng manh đang ngồi yên hai tay đan vào nhau, cậu còn thấy bờ vai nàng run rẩy nên vì sợ.

Mái tóc ấy, dáng người ấy, có khi nào là nữ nhân cậu đã từng gặp mặt ở chuyến du ngoại. Cậu chăm chú theo dõi cử chỉ của y.

Không may đột nhiên tấm vải che mặt của cậu tuột ra rơi xuống bên trong điện, không quá để ý cậu không thể đưa tay giữ chiếc khăn vãi lại. Nói rơi xuống người y khiến y giật mình nhìn lên trần điện.

Cậu nhanh chân thoát khỏi tầm nhìn của y. "Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa" cậu lại trượt chân trượt từ mái điện xuống tạo ra một tiếng động

- Thôi toang...

Phong TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ