Tập 4:

34 2 0
                                    

Hắn chỉnh sửa lại chiếc áo choàng sắc vàng kim đang sộc sệch trên long thể. Tay buộc lại vạt áo vừa bị tuột, nửa ánh nhìn bản thân còn lại là một nửa sắc bén đặt trên nam nhân đối diện.

Y luôn luôn làm hắn mất đi hứng thú. Mặc dù đã dạy dỗ nhưng lại chưa một lần hoàn chỉnh. Y cũng có sợ hãi, gào thét, ôm chân chân hắn mà cầu xin rồi cuối cùng lại quên hết tất cả.

Gương mặt y lại trắng bệch ra như sắp đối mặt với ma quỷ, run rẩy nói lên chữ được chữ không:

- Ngô..n..n? Y nhi...lại làm gì...sai sao????

Hắn thở dài, im lặng một lúc rồi mới cất giọng, âm trầm đi:

- Ta sẽ lệnh dự định sớm về thành. Có lẽ trong đêm nay. Lâu nay không dạy dỗ ngươi lại quên hết phép tắc.

                                                                  _________ TA LÀ DẢI PHÂN CÁCH _________

Cậu vừa hoàn thành xong xuôi nhiệm vụ theo dõi đoàn tùy tùng vừa lại ám sát thành công tên quý tộc lạm quyền thuế giấy cùng trong hôm đó.

Sau cùng lại trở về khách điếm chờ quân đưa tin, tiện thể nghỉ ngơi và nghĩ nước tiến mới. Vừa tiến lên xong lại biết cách lui binh, không nên hồ đồ vào tầm ngắm của triều đình là bước đi an toàn. Nếu không chỉ e khó mà bảo toàn tính mạng.

Cậu nằm dài trên kỷ, bất chợt lại nhớ đến đôi đồng tử trong suốt từng nhìn cậu không chớp ấy. Khó khăn gạt đi một bên trong tâm chí làm cậu càng thêm tò mò về thân phận nàng ta. Hình như nàng ta là một kẻ phong tử... Rất giống với huynh đệ song sinh duy nhất của cậu.

Nghĩ tới lại cảm thấy đau tâm. Cũng phải nhiều năm không gặp được huynh ấy. Nếu lúc ấy có thể cứu sống huynh ấy ra, cậu cũng không đến nỗi như vậy, chỉ muốn hảo hảo cùng huynh ấy ở một chỗ, an phận qua ngày. Huynh ấy đã chịu họa quá nhiều rồi!

Quyết định ra ngoài giải tỏa áp lực đang vây quanh cậu. Đội lên đầu chiếc nón có màng vải che, dạo qua kinh thành tấp nập. Mọi thứ vẫn như cũ, đời sống nhân dân như đã no đủ, giàu có hơn lúc trước. Người người tấp nập qua đường đôi lúc lại dừng lại eo xèo cả một khu thành, lũ nhi tử lăng quăng, hò hét, đuổi theo nhau, trên tay cầm xiên hồ lô, miệng cười lớn còn dính chút đường.

Có vẻ bang hội cậu đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình, cậu cũng cảm thấy tâm mình dễ chịu hơn rất nhiều.

Rất nhanh sau đó, một bóng đen cậu theo dõi suốt cuộc dạo chơi của cậu. Trời đã sẩm chuyển về đêm, mặt trời đã hoàn toàn lặn xuống chỉ còn vài tia chói còn sót lại trong ngày. Cậu trở về khách điếm, cẩn thận nhìn xung quanh, rồi khép cửa thật chặt châm một mồi lửa đặt lên cây đèn dầu. Sau đó mới mở cửa sổ, ám hiệu cho người kia vào.

Người kia nhanh như phong, nhẹ nhàng như cánh hoa rơi vụt vào trong gian phòng không để lại một chút dấu vết. Cả thân một hắc y hòa vào trong màn đêm chỉ để lại một ánh nguyệt làm kí hiệu.

Cậu thanh thản ngồi xuống chiến ghế bên cạnh, người kia cũng theo thói quen mà ngồi đối diện với cậu, đưa tay tháo mảnh vải đen xuống để lộ ra một vẻ đẹp khiến cho nữ nhân trong thành không gục ngã cũng mong muốn ngất trong vòng tay hắn.

Gương mặt khôi ngô tuấn tú, hiên rõ đường nét nam nhi. Đôi đồng tử sắc bén như chủy thủ hiện một tia lạnh lẽo. Thân hình do luyện tập nhiều mà tạo thành nhiều khối rắn chắc mà gợi cảm( bí từ qué 😢 !!! ). Mái tóc đen tuyền buộc gọn gàng trên đỉnh đầu được cài lại bằng một chiết trâm gỗ.

- Ta vừa nhận tin hoàng thượng và đám hầu đã hồi kinh. Có vẻ như rất biết cách chọn thời điểm. Sáng không chiều không lại hồi kinh lúc nửa đêm. Muốn cắt đứt tai mắt của chúng ta. May ta lại trong cung lúc nửa đêm, biết được nước đi của hắn.

- Ta nên hành động luôn?

- Chưa được, bay giờ chưa phải thời cơ chín muồi, chắc chắn sẽ bại vong.

- Vậy ngươi muốn ta làm gì?

- Chúng ta nên theo dõi động tĩnh của hắn những ngày tiếp theo. Ta hiện tại đang vướng mắc với lũ quan thần trong triều nếu hành động e sẽ bại lộ. Vậy nên trăm nhờ vào ngươi.

- Được thôi. Ngày mai ta sẽ hành động.

- Cáo từ!!!

Nói xong hắn bịt kín mặt không nhanh không chậm biến mất khỏi tầm mắt của cậu.

Cậu di chuyển đến bên cửa sổ, nhẹ nhàng khép chặt rồi quay về phía chiếc ghế vừa an tọa. Mai vào trong kinh thành cũng có nghĩa sẽ có thể may mắn gặp lại nàng ta. Trong lòng cậu lại dâng lên một cảm xúc khó hiểu mà không thể nào định dạng được nó. Mong muốn gặp một người là cảm giác như vậy? Hay là chỉ tìm kiếm hình dáng của huynh ấy trên nàng ta?






Phong TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ