Cốc trà sữa thứ ba mươi: Đánh cho nó kêu cha gọi mẹ.---------------------
Buổi chiều bác sĩ kiểm tra Lê Dương lần nữa, cho phép cậu xuất viện, chỉ cần định kỳ tái khám là được. Vết thương chỗ gáy và thái dương cũng cần thay băng hằng ngày.
"Sau khai giảng tới giờ em đến bệnh viện nhiều lắm rồi đó," Lê Dương đội chiếc mũ Thiệu Nhất mua hộ, che khuất mái đầu quấn băng vải xong mới ra khỏi phòng bệnh.
"Vận khí đúng là một tiểu yêu tinh hại người."
Thiệu Nhất bật cười, lấy tay vén mũ cậu lên, "Học đâu cái kiểu nói chuyện đấy vậy?"
Lê Dương kéo mũ xuống lại, "Học bá mà, cái gì chả biết."
"Oách quá nha bạn nhỏ."
Thiệu Nhất thấy cậu đội mũ phải đội cho kín mít, cũng biết cái tính đến chết vẫn ưa sĩ diện của Lê Dương, thôi không lật mũ cậu nữa.
"Có thấy đường không?"
Vành mũ quá thấp, Lê Dương ngẩng đầu mới thấy được Thiệu Nhất – người vốn đã cao hơn cậu, nhưng cậu vẫn nhất quyết không chịu kéo mũ lên cao.
"Anh có thể để em ngã tiếp ư?"
"Không thể," Thiệu Nhất thở dài, "Đi thôi nào học bá."
Chẳng mấy chốc là đến tiệm trà sữa, Lê Dương đột nhiên hỏi, "Có phải em làm ảnh hưởng việc kinh doanh của anh không?"
Thiệu Nhất xoay đầu nhìn, Lê Dương vẫn đang ngó anh bằng cái tư thế ngẩng đầu khiên cưỡng ấy.
Thiệu Nhất vốn định chọc cậu mấy câu, nhưng bị đôi mắt tròn xoe của bạn nhỏ nhìn chăm chú không chớp như vậy, anh liền không nỡ lòng nào.
"Không có," Thiệu Nhất sờ sờ đầu cậu, "Đừng nghĩ linh tinh."
Lê Dương chép miệng, "Anh đừng an ủi em, có thì cứ nói có đi mà."
"Không có mà."
Lê Dương không tin lắm, cậu không muốn vì mình đánh nhau bị thương mà Thiệu Nhất phải chịu thiệt thòi.
Không muốn làm phiền Thiệu Nhất nha, dù Thiệu Nhất không thể hiện ra ngoài, nhưng từ tối qua đến hiện tại anh vẫn luôn chăm nom cậu, thật sự là thiếu nợ người ta rồi.
"Nguồn thu nhập chính của anh không phải từ tiệm trà sữa," Thiệu Nhất bất lực giải thích, "Cái này chỉ xem như nghề phụ thôi, hiểu chưa?"
Lê Dương ò một tiếng, cuối cùng cũng yên tâm.
Giây phút Thiệu Nhất mở cửa tiệm trà, Lê Dương đột nhiên nhận ra, hai người các cậu đã quên mất một việc quan trọng ——
Cửa vừa mở, bên trong liền xông ra một cục bông trắng.
Mao Đản kêu "ư ử", rất chi là tủi thân chui tới chui lui giữa hai chân Lê Dương.
Lê Dương bế cục Mao Đản đã bị lãng quên cả một ngày, trấn an sờ sờ đầu nó.
Thiệu Nhất nhìn bát ăn của Mao Đản, bên trong vẫn còn hạt chó, "Chắc không bị đói đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Trà Sữa Vị Em - Diệp Thượng Xu
General FictionHán Việt: Nãi trà vị đích nhĩ. Tác giả: Diệp Thượng Xu. Tình trạng: Hoàn 99 chương + 2 phiên ngoại. Nguồn: https://wikidich.com/truyen/tra-sua-vi-nguoi-XcZPtVS4CHOIF8YD. Edit: wattpad@caitrang1212. Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tìn...