CHƯƠNG 72: TỚI HÁT CHO EM

4.5K 432 56
                                    

Cốc trà sữa thứ bảy mươi hai: Tới hát cho em.

------------------------------------

Buổi chiều đến trường, rất nhiều người hỏi thăm Lê Dương về chuyện thi toán.

Trong số đó, bạn mập và Tiết Lai Đóa là hai kẻ tích cực nhất.

Lê Dương bị bọn nó hỏi phiền không chịu nổi.

Mà với chuyện này, Tiết Lai Đóa lý lẽ rất hùng hồn: "Tuy tui không có duyên với cuộc thi, nhưng ông không thể nào ngăn cản con tim khát vọng của tôi được!"

Bạn mập lập tức như gặp tri kỉ: "Đúng vậy không sai!"

Lê Dương ngả lưng lên thành ghế, chỉ vào hai bạn, "Câm miệng."

Cậu ngồi thẳng dậy định làm bài, khoé mắt chợt bắt được có đứa đang nhìn mình.

Ngẩng đầu lên liền thấy Lý Giai Duệ.

Ánh mắt kỳ quái hơn cả mọi khi......

Lê Dương nhíu mày, bây giờ cứ nhìn Lý Giai Duệ là cậu nghĩ ngay đến cái hôm Thiệu Nhất đơn độc đi đánh nhau giúp mình.

Tuy anh Nhất của cậu rất lợi hại một tay hạ đo ván được cả đám...... Nhưng cậu vẫn cứ khó chịu lắm luôn,

Sự khó chịu này giống với ấm ức, người mình thích thay mình giải quyết rắc rối mà mình chẳng hề hay.

Khác với cảm giác khi nhìn thấy những vết thương chẳng biết từ đâu ra trên người Thiệu Nhất, khi ấy là đau lòng, là nhận thức được sự xa cách. Còn chuyện này bắt nguồn từ trên người mình, có hơi cảm động, lòng nghĩ người này sao lại tốt như vậy, nhưng cũng rất là uất ức, anh dựa vào cái gì mà không nói cho em.

Cuối cùng cậu đành trút hết những uất nghẹn buồn bực này lên đầu Lý Giai Duệ.

Mặt cậu lạnh tanh nhìn chằm chằm Lý Giai Duệ một hồi, sau đó dời tầm mắt.

Vẫn đừng nên để một thằng ngốc làm ảnh hưởng tâm trạng.

Lý Giai Duệ mím môi, sắc mặt hơi trắng bệch.

Buổi chiều có một tiết thể dục, thầy thể dục không phụ mong đợi vẫn cường tráng mạnh khoẻ không đau không ốm, chúng học sinh mỗi ngày bị đày ải trong núi bài vở nay như chim vỡ tổ, đua nhau ùa ra sân thể dục.

Lão Tiêu chắp tay sau lưng nhìn theo bóng dáng bọn nhỏ, hận sắt không thành thép mà thở dài.

"Cái đám này! Sao lúc học không thấy nồng nhiệt như vậy!"

Lê Dương đi rót nước ngang qua không kịp né, bị nước bọt của lão Tiêu bắn vào cốc.

Lê Dương: "......"

Hay lắm, giờ cậu phải đi rửa cốc rồi.

Lão Tiêu kéo cậu lại. "Ầy, Lê Dương à......"

"Vâng?" Lê Dương quay sang, "Thầy có việc ạ?"

"À ừ, thầy muốn hỏi em một chút, em cũng đừng để trong lòng......" Lão Tiêu hơi do dự, nhìn thoáng qua vài người còn ngồi trong lớp, gọi Lê Dương ra hành lang nói chuyện.

[HOÀN] Trà Sữa Vị Em - Diệp Thượng XuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ