CHƯƠNG 62: MỸ NHÂN À, ÔNG TỚI SỦNG HẠNH ANH ĐÂY

5.3K 486 77
                                    


Cốc trà sữa thứ sáu mươi hai: Mỹ nhân à, ông tới sủng hạnh anh đây.

----------------------------

Lúc ăn xong, Lê Dương hỏi Nhạc Nhạc: "Giờ em đi đâu?"

Nhạc Nhạc lau dầu trên miệng, ợ một cái, "Anh định đi đâu?"

"Đi đâu anh phải báo mày à?"

Nhạc Nhạc gãi cằm, "Em đi theo anh mà."

"......" Lê Dương liếc nhóc, "Về nhà xem phim hoạt hình đi, đi theo anh làm gì?"

Nhạc Nhạc trông rất miễn cưỡng, thở ngắn than dài, "Không muốn về nhà."

"Đúng rồi anh Tiểu Lê," Nhạc Nhạc lại hỏi, "1-5 mà anh không về nhà à?"

"Làm sao?"

"Hong có sao," Nhạc Nhạc vò đầu, "Sáng nay em sang nhà tìm anh mà không thấy, chú Lê mở cửa cho em đó."

Lê Dương nhướng mày, "Bố anh ở nhà?"

Nhạc Nhạc gật đầu, "Có cả dì Trần nữa."

Lê Dương: "......"

Cả bố cả mẹ? Trong cùng một phòng? Nhưng không đánh nhau......?

Tâm trạng Lê Dương hơi phức tạp, vẻ mặt cũng một lời khó nói hết.

Thiệu Nhất chống cằm nhìn cậu, "Sao thế?"

Lê Dương xoa xoa mũi, "Đợi lát nữa nói với anh."

Nhưng nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, tức thì máy cậu hiện lên cuộc gọi của mẹ.

"A lô?"

"A lô, Dương Dương à." Giọng Trần Uyển truyền tới từ đầu bên kia, nghe không có vẻ vừa mới cãi cọ xong mà giống như tâm trạng rất tốt, "Được nghỉ đúng không? Sao không về nhà?"

Lê Dương ngả lưng ra sau, thế nhưng không dựa trúng lưng ghế mà đụng phải cánh tay ai đó.

Cậu quay đầu nhìn cái người chống tay trên ghế mình, Thiệu Nhất cong môi cười, chớp chớp mắt nhìn lại.

Lê Dương liền dựa vào tay anh, tiếp tục nói chuyện cùng Trần Uyển, "Con ở nhà bạn, có chuyện gì thế mẹ?"

Tự cậu thầm bổ sung trong lòng, bạn trai.

"Không có gì, chỉ là......" Trần Uyển chần chờ một chút, như thể thấp giọng hỏi người bên cạnh gì đó xong mới tiếp tục nói, "Chuyện là, chú Lương ...... muốn mời con ăn cơm."

"......" Lê Dương cầm điện thoại, lặng thinh không đáp.

Cậu trầm mặc hồi lâu mới mở miệng, "Con ăn rồi."

"Ngày mai cũng được, mấy đứa được nghỉ đúng không ... Cứ chọn lúc con rảnh, nhé?" Trần Uyển dường như quyết tâm phải lôi cậu và Lương Minh lên một bàn cơm mới được.

Lê Dương nhíu mày, không ừ hử.

Nói thật ấn tượng của cậu về Lương Minh rất không tốt, chỉ là ông ta có thể làm mẹ cậu vui vẻ hơn.

Nhưng ấn tượng đầu tiên là thứ ăn sâu bén rễ trong đầu, luôn rất khó thay đổi.

"Để nói sau." Lê Dương không đồng ý.

[HOÀN] Trà Sữa Vị Em - Diệp Thượng XuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ