CHƯƠNG 43: ĐÃ NHIỀU NĂM RỒI KHÔNG RA TAY VÌ NGHĨA

4.7K 476 99
                                    


Cốc trà sữa thứ bốn mươi ba: Đã nhiều năm rồi không ra tay vì nghĩa.

--------------------------

Ăn xong một bữa BBQ đã gần 11 giờ.

Lý Nhiên vẫn cứ ân cần đưa Diệp Dụ về nhà, Lê Dương thì nhìn đồng hồ trầm mặc.

Thiệu Nhất trông dáng vẻ cậu, hỏi: "Không về trường sao?"

Lê Dương chậc một tiếng, "Chắc giờ đóng cửa rồi."

"Không sao," Thiệu Nhất đứng lên vỗ vỗ cậu, "Qua chỗ anh này?"

Lê Dương liếc mắt nhìn anh.

Thiệu Nhất cười cười, "Ngủ giường, đi thôi nào."

Lê Dương không đáp lại.

...... Anh mà biết ông đây thích anh, anh còn dám để ông ngủ giường anh không hả?

Lần trước Lê Dương ở chỗ Thiệu Nhất hai ngày có để lại khăn mặt, lần này không cần mua mới nữa.

Hai người đang chuẩn bị gọi xe đi về, chợt có bóng người nghiêng nghiêng ngả ngả chạy tới bắt xe.

Bọn họ quay đầu nhìn, là một cô gái sắc mặt tái nhợt, chân tay luống cuống, áo quần còn xộc xệch.

Cô gái này Thiệu Nhất có quen.

"...... Lưu Nghi Nhiên?"

Lưu Nghi Nhiên nghe thấy giọng nói quen thuộc, vừa mừng rỡ vừa hoảng loạn quay sang.

"Thiệu Nhất?!"

Thiệu Nhất nhìn phía sau cô, là một khách sạn.

Anh nhíu mày, "Cô làm sao thế?"

"Em, em......" Mặt Lưu Nghi Nhiên lúc trắng lúc xanh, mắt long lanh lệ. Cô bất an quay đầu nhìn ngó phía sau, tiến lên túm chặt góc áo Thiệu Nhất.

Lê Dương nhướng mày.

Bà chị này...... là ai đây?

Chuyện gì đang xảy ra thế này?

Từ khách sạn có đám người vọt tới, năm sáu tên cầm cây côn bảo vệ.

Cầm đầu là một người mặc tây trang mang giày da, nhân mô cẩu dạng*, híp đôi mắt nhỏ đánh giá bọn họ.

*人模狗样 (mặt người thân chó) – vẻ bề ngoài lịch sự, chính trực, thực chất bụng dạ hèn hạ, xấu xa.

Lưu Nghi Nhiên túm chặt góc áo Thiệu Nhất, Thiệu Nhất nhìn về phía cô, bắt gặp ý tứ cầu xin trong ánh mắt.

Cuối cùng tên Mắt Nhỏ dừng tầm nhìn trên mặt Lưu Nghi Nhiên.

"Lưu đại tiểu thư, cô chạy cái gì? Còn không mau ngoan ngoãn lại đây?" Gã kiêu căng nói, "Chờ tôi sang mời cô nữa à?"

Lưu Nghi Nhiên cúi đầu không nhìn gã, chỉ là thân mình có chút run lên.

Mắt Nhỏ làm mặt hung ác, "Muốn gì đây, hôm nay chính cô gật đầu, giờ lại đòi đổi ý hả? Kinh doanh ai chơi vậy!"

Lưu Nghi Nhiên đột ngột ngẩng đầu, lã chã chực khóc: "Anh! Rõ ràng là các người chuốc say tôi! Ba tôi......"

Hôm nay cô theo một người bác tới tiệc rượu này, vốn dĩ cô không muốn, nhưng ông bác đó bảo chỉ là bồi rượu thôi, không phải bán thân, uống vài ly không chừng chọc ông chủ lớn vui vẻ, chuyện nhà cô có thể được đỡ đần.

[HOÀN] Trà Sữa Vị Em - Diệp Thượng XuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ