CHƯƠNG 89: THIÊN HẠ ĐỆ NHẤT THÍCH EM

3.7K 379 88
                                    


Cốc trà sữa thứ tám mươi chín: Thiên hạ đệ nhất thích em.

---------------------------------------

Bó bột xong đưa ông nội về nhà, bọn họ cũng phải rời đi.

Ông nội ngồi trong sân vung quạt: "Cần cù học tập, tiến tới tương lai!"

Từ nhà ông nội về đến trường, trời đã tối mịt.

Trên xe Lê Dương luôn ngủ, điện thoại cũng tắt âm, không thấy tin nhắn và cuộc gọi nhỡ.

Chờ về Thành Nghi, cậu mới phát hiện điện thoại của mình sắp bị Tô Ngang làm cho nổ tung.

Cậu nhíu mày, lập tức gọi lại.

"A lô......"

Tô Ngang rống lên: "Anh Lê về Thành Nghi chưa? Mau đến bệnh viện XX, Mập xảy ra chuyện rồi!"

Cúp điện thoại, Lê Dương nhíu mày nói với Thiệu Nhất: "Mập xảy ra chuyện, đang ở bệnh viện, em đi xem."

Thiệu Nhất đưa áo khoác cho cậu, vỗ đầu cậu, "Đừng nóng vội."

Lúc Lê Dương đến, Bạn Mập ngồi ở phòng bệnh thường, chân và cánh tay đều quấn băng vải, bác sĩ đang bôi thuốc lên mặt cho bạn, thế nhưng bạn rất kiên cường, không rên tiếng nào.

Phó Hiểu ngồi ghế bên cạnh, cúi đầu không rõ biểu cảm.

Bạn Mập thấy Lê Dương tới, cất tiếng chào: "...... Anh Lê."

Lê Dương đi qua xem tình huống của bạn, có vẻ không mấy nghiêm trọng, chỉ là vết thương do xô xát, nhìn sang Phó Hiểu nắm tay áo im thin thít ngồi bên ...... Hẳn lại ra tay vì tình yêu nữa rồi.

Tô Ngang đóng viện phí quay về, nhìn thấy Lê Dương liền thở phào nhẹ nhõm, "Mày cũng tới rồi, gọi mày cả một ngày."

Lê Dương tỏ vẻ lạnh nhạt: "Tao nhìn đống gọi nhỡ của mày còn tưởng sẽ nhìn thấy nó trong ICU đấy."

Cậu liếc sang Bạn Mập đang liều mạng nhịn đau, cơ mặt biến dạng vẫn không chịu lên tiếng, túm cổ áo Tô Ngang, "Mày ra đây với tao."

Ra ngoài hành lang, cậu hỏi: "Sao lại thế này?"

Tô Ngang thở dài: "Tao cũng muốn biết đây, giữa trưa nó nhận điện thoại rồi xin nghỉ chạy đi luôn, ai mẹ nó biết thằng ngốc này đi đánh lộn vì cờ rớt chứ, nếu không phải......" Cậu ta ậm ờ, lại chép miệng một tiếng, dường như không biết nói thế nào.

"Nếu không phải cái gì?" Lê Dương xắn tay áo.

Ngập ngà ngập ngừng, có còn là đàn ông không.

Tô Ngang ài một tiếng, giọng xìu hẳn: "Là...... Nếu không phải Ngụy Vi trông thấy rồi gọi cho tao, nó không chỉ bị thương chừng đó đâu."

Lê Dương: "......"

Tô Ngang vò đầu bứt tóc, rất bực bội: "Sau đó bố mày với nhỏ nói chuyện mấy câu ...... liền càng xấu hổ."

"...... Mày lại nói cái gì rồi?"

"Nói gì chứ! Lúc đấy tao làm gì có tâm trạng đò đưa với nhỏ, dù sao...... Tao cũng không biết." Tô Ngang giật tóc, ngồi bệt xuống ven tường, vẻ mặt suy sụp.

[HOÀN] Trà Sữa Vị Em - Diệp Thượng XuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ