CHƯƠNG 18: ANH ẤY ĐI THÌ TÔI ĐI

5.7K 509 63
                                    


Cốc trà sữa thứ mười tám: Anh ấy đi thì tôi đi.

----------------------

Lê Dương chuyển vào ký túc xá trường kể từ sau khai giảng, mang theo cả Mao Đản và Mao Bánh.

Cá thì còn dễ, chứ chó thì hơi phiền, khó giấu thấy mồ.

Cũng may mấy ngày nay cô quản lý kí túc bận xử lí sự vụ cho tân sinh lớp 10, không đi kiểm tra đều đặn.
 
Nhưng chờ sắp xếp đám tân sinh lớp 10 xong, phỏng chừng cún cá cũng phải cuốn gói ra đường.

Đám bạn của cậu có nhiều đứa ở nhà, nhưng giao cho thằng nào cậu cũng không yên tâm nổi, mạng chó của Mao Đản rất quan trọng nha.

"Anh Nhất ơi."

Thiệu Nhất đang pha trà sữa, nghe thấy thì một bên khóe miệng khẽ nhếch lên, không đáp.

Lê Dương ghé lại gần, gọi thêm lần nữa.

"Anh Nhất à?"

Thiệu Nhất than nhẹ một tiếng, "Sao thế?"

Lê Dương chăm chú nhìn Thiệu Nhất, "Thì là, muốn nhờ anh giúp chút việc."

Thiệu Nhất làm trà sữa, thu tiền xong mới xoay người nhìn cậu bạn nhỏ.

"Hửm?" Anh thuận tay xoa nhẹ đầu Lê Dương một phen, dạo này tóc nhóc con thật dài, sờ lên rất thoải mái.

Lê Dương hiện tại có việc cần nhờ người ta, cũng không né tránh, chỉ hơi chíu khọ mà hỏi: "Sờ thích không?"

Thiệu Nhất cười, xoa nhẹ thêm hai cái nữa.

"Sờ thích lắm."

Lê Dương cắn răng nhịn.

"Chuyện gì, nói đi."

"Giữ chó."

"Em đem chó tới trường à?" Thiệu Nhất nhướng mày hỏi, nhưng lại nghĩ đến tình huống gia đình của nhóc con, có vẻ cũng khó mà để chó ở nhà.

"À, ký túc xá kiểm tra vào thứ tư hằng tuần, kiểm cả buổi tối nữa, rất phiền phức." Lê Dương giải thích, "Ban ngày để Mao Đản trong tiệm anh nha, đến tối em lại ôm nó về."

"Ừ, thế cá thì sao?"

"Cá không kêu, cất trong phòng ngủ là được."

Thiệu Nhất thở dài: "Được rồi."

Anh lại nhớ đến cái gì, "Có điều mấy ngày tới anh bận chút việc, không ở thành phố."

Lê Dương ngẫm nghĩ, "Mấy ngày?"

"Hai ba ngày gì đó."

"Khi nào?"

"Thứ sáu tuần sau sẽ đi."

Thứ sáu tuần sau ư? Là ngày diễn ra trận bóng rổ đầu tiên, khoảng thời gian này hẳn kí túc xá vẫn chưa kiểm tra quá gắt.

"Mấy hôm đó thi bóng rổ, cứ để phòng ngủ cũng được."

"Thi đấu à," Thiệu Nhất hơi dừng lại, "Rút thăm chưa?"

"Thứ hai rút."

"Ừm, thế chúc em rút được như ý nhé."

Lê Dương vừa phó thác chó thành công, tâm trạng không tồi, liền ôm quyền hướng về Thiệu Nhất, "Xin cảm tạ."

[HOÀN] Trà Sữa Vị Em - Diệp Thượng XuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ