" Myoui Mina bé con của cậu đến tìm cậu nè! " Cô bạn cùng lớp gọi cô với nụ cười đầy ẩn ý trên môi.
Hai má Chaeyoung nóng ran với hàng chục đôi mắt đổ dồn về phía em. Bé con cái gì người ta đã 20 tuổi rồi.
Chou đại nhân đã từng dạy không nên làm chuyện xấu sẽ gặp báo ứng. Quả nhiên không sai tí nào...
Mina hắng giọng, các bạn học biết ý chuyển sang chế độ âm thầm hóng hớt.
" Là hiểu lầm. Em chỉ ờ...vô tình đi ngang lớp của chị đột nhiên cảm thấy dâu giày hơi lỏng nên cúi xuống buột sau đó ờ...vô tình liếc mắt vào trong một chút tự nhiên bị bạn chị tóm" Chaeyoung nhún vai cố tỏ ra bình thường nhất có thể.
" Ừ nếu Chaeyoung nói vậy thì là vậy"
Nét cười mềm mại trên môi Mina." Dù sao cũng lỡ bị hiểu lầm rồi. Đi ăn không tôi mời" Em nâng giọng, tay đút túi quần kiểu là tôi chỉ thuận miệng rủ chị đi ăn thôi nhé, đi không thì tùy.
Chaeyoung quay đầu bước chân nhanh hơn thường ngày, ánh mắt và nụ cười của Myoui Mina ngày càng đáng sợ làm tim em đập mạnh, chân tay cứ mềm nhũn cả ra.
Mina trông dáng đi vội vã của Chaeyoung đáy mắt tràn đầy sủng nịnh.
Bé con của cô đáng yêu chết mất!
Ngồi ăn cùng em Mina phát hiện ra một điều cách Chaeyoung ăn giống như chỉ để sống qua ngày. Em nhai thức nhát cách lười nhác tuy vậy thức ăn trên khay vẫn hết sạch trừ mấy hạt đậu luộc nằm trơ trọi ở góc khay.
" Em không thích ăn đậu?"
Chaeyoung gật đầu lí do em ghét đậu là vì nó là đậu nên em ghét.
Liếc sang khay của cô thì hoàn toàn sạch sẽ em để ý Mina ăn rất từ tốn không khác nào mấy vị tiểu thư đài cát trong phim à mà chị ấy chính là tiểu thư đài cát còn gì nữa... Trong nhà em thì có một Tzuyu từ ăn uống cho đến việc luôn thẳng lưng dù trong bất cứ hoàn cảnh nào kể cả có ngủ quên. Phong thái như thế đều do rèn luyện từ nhỏ mà có. Chaeyoung không thích bị gò bó trong khuôn khổ may mắn gia đình em thuộc tầm trung trong xã hội.
Chợt nhớ đến chuyện đã hứa sẽ vẽ cho cô một bức tranh.
" Chị có hình không gửi tôi đi"
" Không phải nhìn người thật sẽ có cảm xúc hơn sao?"
Chaeyoung ngớ người em hơi sợ phải ở chung một chỗ với Mina nhưng từ chối thì không hay cho lắm " Cái đó tùy chị vậy"
" Em muốn vẽ khi nào?"
" Chị rảnh lúc nào thì đến nhà tôi đi"
" Được"
************
Tzuyu đang nấu bữa sáng thì chuông cửa reo lên. Định gọi Chaeyoung nhưng nghĩ lại thà cậu tự đi mở còn nhanh hơn. Son Chaeyoung một khi đã ngủ thì dù trời có sập chưa chắc gì cậu ấy đã chịu dậy.
Cậu hơi ngạc nhiên khi thấy Mina.
" Xin chào"
Tzuyu vẫn chưa định thần lại đã bị một vật thể mềm mại lao thẳng vào người còn dụi đầu vào cổ cậu.
" Tzuyu người ta nhớ em" Giọng nói như muốn hòa tan người nghe của chị gái cửu vỹ hồ. Tiếc là ai đó là băng ngàn năm không dễ gì tan chảy.
" Đợi chút" Tzuyu mặt không đổi sắc nói với Mina rồi bưng Sana đang giữ chặt lấy mình không buông đi vào nhà. Chốc lát liền trở ra một mình tiếp đón cô.
" Chaeyoung ngủ ở sofa chị vào gọi cậu ấy dậy đi"
" Cảm ơn" Mina quên luôn sự biến mất của Sana thẳng tiến vào nhà tìm bé con của cô.
Bên này Tzuyu quay trở lại góc bếp nơi Sana đang đứng khuấy trứng với gương mặt bất mãn.
" Em khi dễ chị"
" Đây là đang giúp chị học cách nấu ăn"
" Có Tzuyu nấu cho chị ăn là được rồi không phải sao?" Nàng đơn giản muốn ghẹo Tzuyu không ngờ em ấy thản nhiên đáp lại nàng " Ừ"
Nàng đứng hình, Tzuyu vừa nói ừ sao? Là ý gì?
" Ngây ra đó làm gì mau phụ tôi một tay" Tzuyu mỉm cười cốc lên trán nàng, học chuyên ngành tâm lý mà ngốc thế nhỉ?
Bầu không khí nơi góc bếp buổi sớm trở nên mập mờ xen lẫn vị ngọt bởi vành tai đỏ bừng của Sana và lúm đồng tiền trên má Tzuyu.
Dáng người nhỏ nhắn cuộn người trong chăn say giấc ngủ. Mina ngồi sụp xuống kìm lòng không đậu vuốt ve từng đường nét trên gương mặt của em.
Cảm giác ngứa ngáy làm Chaeyoung thức giấc em nhăn mũi bắt lấy bàn tay đang phá rối.
" Cho tớ 5 phút Tzuyu aww~"
" Chị không phải Tzuyu chị là Mina"
Chaeyoung mắt nhắm mắt mở nhìn cô vài giây " Là mơ chắc chắn là mơ" rồi kéo chăn lên tiếp tục ngủ. Mina phì cười với bộ dạng ngái ngủ của em, cô cố lay Chaeyoung dậy nhưng cũng không ăn thua.
" Em ấy không chịu dậy" Mina nhìn Tzuyu vừa đi đến giọng cô đầy bất lực.
" Son Chaeyoung! Jungyeon unnie nói sắp đến nhà chơi!"
Gần như Chaeyoung tung chăn bật dậy ngay lập tức sau câu nói của Tzuyu, em hốt hoảng " HẢ?! Cái gì?? Cái gì?? Jungyeon unnie đến?"
" Dậy ăn sáng"
" Yah! Tớ suýt lên cơn đau tim đó Chou Tzuyu" Biết bị gạt, Chaeyoung ôm đầu càu nhàu.
" Nếu không làm sao gọi được con sâu ngủ như cậu dậy"
" À có người đến tìm cậu"
" Ai?"
" Đằng sau quay"
Chaeyoung quay đầu lại thì nhìn thấy một con chim cánh cụt đang ngồi dưới đất vẫy tay với mình.
" Chào em Son Chaeyoung"
" Mình đang mơ hay tỉnh..." Chaeyoung lầm bầm quăng chăn sang một bên đứng dậy lửng thửng đi vào nhà tắm. Cả quá trình hoàn toàn không để ý đến sự hiện diện của Mina vào mắt.
Lát sau trong phòng tắm vang lên tiếng hổ con gào thét.
" AAAAAAAAA! ĐIÊN MẤT THÔI"
" Có vẻ khá là sốc" Tzuyu tặc lưỡi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ MICHAENG] Một Đêm Say
FanfictionHổ con thực chất chỉ là con mèo nhỏ Cánh cụt với cái đầu mưu mô quyết đem con mèo nhỏ về nhà