" Cái quái gì đang xảy ra?"
Son Chaeyoung ôm đầu, miệng lầm bầm đủ thứ ngôn ngữ.
Đây có phải là mơ không? Vì sao em lại nằm trên một chiếc giường xa lạ với tình trạng không một mảnh vải che thân.
Và người nằm bên cạnh em đương nhiên là một cô gái, đêm qua em và Chou Tzuyu bị bà chị già đáng kính Kim Dahyun lừa vào quán bar dành cho lesbians nói nào là muốn cho tụi em biết mùi đời mừng việc hai đứa vừa qua tuổi trưởng thành, thực chất vừa vào quán đã tọt đi đến quầy pha chế rồi cắm rễ luôn ở đó vì chị bartender người Nhật xinh đẹp bỏ em và Tzuyu ngơ ngác như thỏ con lạc mẹ, may là lát sau Kim Dahyun cũng biết đường quay trở lại cùng với người phục vụ đang đặt những lon bia lên bàn.
Tiếng mở nắp lon bia nghe khá thích tai, Dahyun đưa cho mỗi người một lon.
" Nào cạn ly, chúc mừng hai đứa đã trở thành người lớn"
Lần đầu tiên, cảm giác không tệ lắm mặc dù đầu lưỡi của em hơi chát do vị bia. Em cứ uống tất cả những gì cầm trên tay, uống đến mức không nhớ được gì.
Và bây giờ đây khi Chaeyoung vừa thức giấc đập vào mắt là tấm lưng trần nuột nà, trắng mịn lấp ló sau suối tóc đen mun, ngoài ra...ngoài ra nổi bật là những vết xước dài ngoằm giống như do móng tay cào trúng.
Đêm qua...đêm qua rốt cuộc đã uống bao nhiêu. Chết tiệt!
Có vẻ do sự kích động của Chaeyoung đã đánh thức cô gái kia, hàng mi dài khẽ động. Cảm nhận được động tĩnh phía sau Chaeyoung quay đầu cốt ý muốn nhìn rõ mặt người đêm qua đã...với mình.
Cô gái kia từ từ xoay người lại. Bốn mắt gặp nhau, kinh ngạc đến mức quên cả hô hấp.
Thề có chúa đây là người con gái đẹp nhất Chaeyoung từng gặp, đáy mắt lay động, mềm mại như lưu ly trong nước, Chaeyoung từng nghĩ có nhiều nốt ruồi ở mặt sẽ không đẹp cho lắm nhưng em đã lầm. Cô gái trước mắt sở hữu đến tận 4 điểm chấm chẳng những không làm xấu đi mà còn góp phần tô điểm cho vẻ đẹp mỹ lệ kia. Nếu như bọn họ không ở trong tình huống rắc rối như bây giờ thì Son Chaeyoung chắc chắn sẽ mời cô ta làm người mẫu vẽ cho em.
Mina âm thầm đánh giá người con gái mang hình hài giống con thú nhỏ trước mặt. Gọi là gì nhỉ hổ con?
Đại não bỗng gợi nhớ kí ức về đêm qua, lưng vẫn còn cảm giác đau rát do vết xướt móng tay để lại.
Có lẽ nên gọi là con mèo nhỏ hoang dã thì thích hợp hơn.
" Tôi nghĩ chúng ta nên thay đồ trước" Chaeyoung ho khẽ khi ánh mắt của cô gái kia có chút ám muội, không tự chủ siếc chặt tấm chăn.
Nhận ra hành động thất thố của mình, Mina có chút xấu hổ, gật đầu.
" Phiền cô có thể quay mặt sang nơi khác được không, tôi cần vào nhà tắm và chỉ có một cái chăn"
Mina quay mặt đi, bên tai nghe thấy tiếng quần áo và những bước chân vội vã của chủ nhân nó, kết thúc bằng tiếng đóng cửa nhà tắm mạnh bạo. Cô ngồi dậy, buông tay, tấm chăn mỏng theo cơ thể trượt xuống sàn nhà, thân hình cân đối, từ đôi vai gầy quyến rũ đến cái eo nhỏ cuối cùng là đôi chân nuột nà, thẳng tấp. Lơ đễnh nhìn đến chiếc giường trắng.
Vệt máu đỏ chói mắt nói lên tất cả.
" Chết rồi...làm sao đây..."
Chaeyoung nhìn vào gương, những dấu Hickey nổi bật trên làn da trắng chạy dài từ cổ đến xương quai xanh. Hai má em nóng bừng, Chaeyoung là một cô gái có tư duy phóng khoáng và em sớm nhận ra bản thân đối với phái nữ có hảo cảm hơn. Tuy vậy lần đầu tiên của đời con gái lại mất theo cách này, em chỉ muốn khóc ròng.
Cách cửa phòng tắm sau một khoảng thời gian cũng mở ra, Chaeyoung mặc chiếc áo hoodie rộng thùng thình, tay không được tự nhiên che phần cổ. Cô gái kia đã một thân quần áo chỉnh tề, sơ mi rộng mở hai cúc trên cùng tất nhiên cùng không thiếu những dấu vết mờ ám mà Chaeyoung cũng biết là do ai làm, em chột dạ.
" À cái đó tôi xin phép đi trước, tạm biệt"
" Khoan đã" Âm thanh nhẹ nhàng và trong trẻo phát ra khiến Chaeyoung không nhúc nhích nổi, em lờ mờ nhớ về đêm hôm qua là những âm thanh dịu dàng này sát bên tai. Xấu hổ quá...
" Em tên gì?"
" So...Chou Tzuyu" Chaeyoung gửi ngàn lần xin lỗi đến người bạn thân yêu quí của em.
Mina nhíu mày " Em là người nước ngoài?"
Chaeyoung gật đầu em lỡ phóng lao phải theo lao" Người Đài Loan" trước khi có nguy cơ gặp đồng hương em lên tiếng hỏi trước" Còn chị?"
" Myoui Mina, Nhật Bản"
Gummy Smile của xứ sở hoa đào đã thành công khiến trái tim Chaeyoung rung rinh.
" Vậy..vậy tôi đi trước đây, có duyên gặp lại"
Chưa kịp để Mina nói thêm điều gì, Chaeyoung đã vội mở cửa chạy thẳng. Bộ dạng trốn tránh hệt như con mèo nhỏ, Mina vô thức mỉm cười. Dễ thương thật! Có một chút luyến tiếc và hụt hẫng trong lòng. Điện thoại chợt reo, là chị Momo gọi.
" Yah Mina nguyên đêm qua em và Sana đi đâu vậy?"
" Sana? Em không có ở cùng với chị ấy"
" Cái con sóc chuột đêm qua uống say không biết có đi gây họa không nữa. Em mau tìm cậu ta giúp chị"
" Ừm, em biết rồi"
Dưới chân bỗng đạp trúng thứ gì đó, một huy hiệu nhỏ trông khá quen mắt. Mina nheo mắt đây không phải là huy hiệu của trường cô được phát vào lễ cắm trại gần đây hay sao? CLB mỹ thuật à?
Chou Tzuyu mong là chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ MICHAENG] Một Đêm Say
FanfikceHổ con thực chất chỉ là con mèo nhỏ Cánh cụt với cái đầu mưu mô quyết đem con mèo nhỏ về nhà