Trường đại học Seoul tổ chức buổi biếu diễn nghệ thuật kỉ niệm thành lập trường cũng là dịp các cựu sinh viên của trường trở về ghé thăm nơi chất chứa kỉ niệm những năm đại học đáng nhớ.
" Cậu chắc là sẽ không đi?"
Tzuyu hỏi Son hổ con đang ngồi thu lu một góc trên ghế sofa.
" Không hứng thú" Chaeyoung lắc đầu
" Chị nghe nói Mina đã chuẩn bị rất nhiều cho buổi diễn hôm nay còn vì nó mà bị thương nữa. Cố gắng nhiều lắm đó"
Sana ôm tay Tzuyu cố tình hướng đến ai kia mà nói.
Mina bị thương sao? Tâm Chaeyoung khẽ động.
" Em gái nhỏ không đi thật là tiếc quá, chị với Tzuyu đi trước nếu em đổi ý thì gọi cho chị nha đảm bảo sẽ giành được cho cho em một vị trí vip để xem" Sana nháy mắt rồi kéo Tzuyu đi mất
Căn nhà bỗng chốc chỉ còn độc mỗi mình Chaeyoung, em trầm ngâm nhìn vào màn hình TV tối đen. Nên đi hay không đi?
Em với chị ta không còn liên quan tới nhau đi làm gì! Chaeyoung tự nhủ với lòng.
..................
Chaeyoung cầm điện thoại bấm một dãy số người đó ngay lập tức bắt máy.
" Jeongyeon chị đến rước em được không?"
" Cái con nhỏ này bảo là không đi cơ mà! Nghĩ chị đây rảnh lắm hả mà quay đầu xe chạy tới rước!"
Em lờ đi tiếng mắng mỏ của chị Jeongyeon bảo là mặc cho em tự đi bộ đến trường, chị ấy lúc nào cũng thế nhưng chắc chắn là đang quay đầu xe chạy đến nhà em. Chị ấy là kiểu người ngoài lạnh trong nóng từ nhỏ quen biết nhau thì đã vậy rồi. Sau một tràng dài bắn rap liên thanh Jeongyeon chốt lại bằng câu nói
" Thay đồ đi 10 phút nữa chị đến"
Chaeyoung ba chân bốn cẳng chạy đi thay đồ lúc em vừa đóng cổng nhà xong thì xe của Jeongyeon cũng vừa đến. Em mở cửa xe đưa tay phải lên trán nghiêm túc chào cô gái ngồi bên ghế lái.
" Đoàn kết. Thượng úy Yoo Jeongyeon là tốt nhất"
Jeongyeon nở nụ cười bất đắc dĩ
" Yah con nhóc này nhanh lên xe, thắt dây an toàn vào"
" Vâng, đã rõ " Hiếm khi thấy Chaeyoung ngoan ngoãn thế này với ai. Em rất thần tượng chị Jeongyeon vì chị ấy kiên quyết trở thành quân nhân mặc kệ sự ngăn cấm của cô chú Yoo, không phải quá ư là ngầu hay sao? Lúc nhỏ em với Tzuyu hay bị bắt nạt đều là chị Jeongyeon bảo vệ cả hai nhất là với đứa nhóc nhỏ bé hơn là em chị ấy càng ra sức bảo bọc nhà Chaeyoung chỉ có mỗi mình em nên em từ lâu đã coi Jeongyeon như chị ruột của mình.
" Việc học của em dạo này thế nào?"
" Vẫn ổn ạ"
" Ừ, cố gắng lên"
" Chị được nghỉ phép trong bao lâu?"
" Khoảng nửa tháng"
" Mà Tzuyu đâu sao không bảo nó chở em đi"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ MICHAENG] Một Đêm Say
FanficHổ con thực chất chỉ là con mèo nhỏ Cánh cụt với cái đầu mưu mô quyết đem con mèo nhỏ về nhà