Tiếng chuông điện thoại vang lên, một bản nhạc quen thuộc. Lúc sau đầu dây bên kia có người đàn ông trả lời:
"Alo Gia Hân, em có chuyện gì sao?"
"Anh...anh có đang rảnh không?"Cô ngập ngừng một lúc rồi mới nói
"Anh đang bận chuẩn bị có một cuộc họp, anh cúp máy lát anh đón em chúng ta nói chuyện"Nghe giọng nói dường như có chuyện rất gấp
Tút...Đầu dây bên kia đã tắt cô gái nhìn chiếc điện thoại, rồi lại hướng ánh mắt nhìn về một cặp đôi đang cười nói phía xa.
Hiện giờ dù Gia Hân đang ở trong khu trung tâm thương mại sầm uất, tiếng nói chuyện, tiếng bước chân ồn ào. Nhưng cô lại cảm thấy, thế giới xung quanh cô bao chùm bởi một màu đen tĩnh lặng. Yêu nhau hai năm anh chưa bao giờ khiến cô phải ghen, anh luôn ân cần chăm sóc cô, mặc dù công việc cô và anh bận rộn nhưng lúc nào cô cũng dành thời gian để được ở bên anh. Nhìn anh trong tay cùng người phụ nữ khác cười nói vui vẻ, ánh mắt ấy, nụ cười ấy đây là lần đầu tiên cô được thấy nhưng không phải dành cho cô mà là dành cho một người phụ nữ khác.
Bây giờ ngay lúc này, cô chỉ muốn xông tới chỗ hai người. Tách họ ra nhưng lý trí lại ngăn cản cô làm điều đó. Cô không có đủ can đảm để ra đó, ra đó rồi cô làm gì, đánh cô gái ấy, hay tát anh hay nỗi cơn ghen khóc lóc kêu la...Rồi để mọi người nhìn, cô thấy hành động đó thật ngu ngốc.
Càng ở đây thêm giây phút nào thì trái tim Gia Hân càng nhói đau cô quay đi. Bước chân Gia Hân nhanh dần, giờ cô chỉ muốn nhanh chóng ra khỏi đây. Trên khuôn mặt Gia Hân không biết từ bao giờ đã lăn xuống giọt nước mắt, nhưng cô vẫn cố gắng kìm nén cảm xúc. Đôi mắt đỏ ngầu cố nén để nước mắt không chảy.
Bên ngoài đang đổ cơn mưa, có lẽ ông trời cũng đồng cảm với cô. Không có dù, áo mưa để che Gia Hân cũng chẳng muốn quay lại đó mua chút nào. Bước chân cô cứ vậy đi qua làn nước, trên con đường vắng thân ảnh lẻ loi, cô đơn khiến người ta nhìn mà cảm thấy thương xót. Thỉnh thoảng có vài người cầm ô đi ngang qua nhìn cô với ánh mắt xa lánh, chắc họ tưởng cô là người điên khi đi bộ dưới trời mưa thế này.
"Đoàng .... đoàng.." một tiếng sấm vang lên, tiếng sấm dù to nhưng cũng chẳng khiến Gia Hân sợ hãi. Cô cứ đi mãi, cơn mưa cũng đã ngớt dần, cô dừng chân lại ánh mắt cô hướng sang quán cà phê bên đường.
****************
"A....xin lỗi anh có sao không?" Giọng cô hốt hoảng hỏi thăm.
"Không sao"
Đó là lần đầu tiên cô và anh gặp nhau cũng trong ngày mưa như thế.
Một lần cô tham gia sự kiện từ thiện, nhìn thấy anh cô cũng ngạc nhiên không ngờ trái đất nhỏ bé đến thế. Anh đến bắt chuyện với cô.
Lại một lần nữa cô gặp anh khi anh mua đồ nhưng quên đem tiền cô giúp anh trả, anh mời cô một bữa thế là cô và anh trở thành bạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô Ngốc À, Chờ Có Lâu Không ?
RomanceVăn án: Tống Gia Hân một cô gái với vẻ đẹp trời ban. Nhưng lại có một mối tình éo le liệu rằng có ai sưởi ấm trái tim băng lạnh ấy một lần nữa không? Người đó sẽ là ai? Có phải chàng trai năm xưa đã hứa tìm cô, hay một ai khác. Sóng gió...