Một

1.1K 84 40
                                    

Mới chap mở đầu nên chủ yếu là giới thiệu nhân vật với bối cảnh thoi, chưa có diễn biến gì nhiều, chịu khó đợi chap 2 nhen :')).

________

"Khi đau đớn bi thương cùng cực đến mức người bình thường không có cách nào chịu đựng được, tôi sẽ chia nhỏ mình và đặt cược rằng sẽ có người nào đó có thể giúp tôi chịu đựng nó"

Một cậu nhóc với mái tóc lòa xòa lên tiếng, đầu cậu gục xuống khiến mớ tóc mái che đi mất đôi mắt ti hí.

"Hửm ?"

"Billy Milligan đã từng nói vậy đó. Nếu bác sĩ cho rằng tôi thật sự mắc chứng bệnh kia, vậy câu nói này có vẻ quá hợp lí đúng không ?"

"Cậu là một đứa trẻ lém lỉnh"

Vị bác sĩ đứng tuổi khoanh tay đánh giá bệnh nhân của mình. Đây là trường hợp đặc biệt đầu tiên trong sự nghiệp của ông, và thằng nhóc đó là một thử thách không nhỏ.

"Cháu về nhà đi, nếu được mai lại đến nhé"

"Tạm biệt bác sĩ"

Phương Tuấn đẩy cửa bước đi, chất giọng trong trẻo khẽ ngâm nga trước khi dáng người cậu khuất khỏi dãy hành lang dài.

Người đàn ông đăm chiêu hồi lâu, đột nhiên nhấc máy gọi đi.

"Bảo Khánh, tới gặp thầy đi, có việc giao cho con"

.

Tám giờ hơn, một người thanh niên dừng chân trước một chung cư cũ kĩ, cẩn thận xem lại địa chỉ ghi trên giấy.

Bảo Khánh cởi mũ, vuốt lại mái tóc khá lộn xộn, chỉnh áo rồi lịch sự nhấn chuông.

"Có ai ở nhà không ạ ?"

Bên trong vẫn còn tiếng nhạc ồn ào nhưng không thấy ai xuất hiện cả, bận rộn cả một ngày mà giờ lại phải tiếp tục chờ đợi khiến Bảo Khánh phát cáu lên. Chắc phải tầm hơn mười phút sau mới thấy tay nắm cửa vặn mở, may mà anh không bỏ về trước, nếu vậy hôm sau sẽ phải quay lại đây lần nữa mất.

"Ai đó ?"

"Phương Tuấn phải không ? Anh là Bảo Khánh, học trò của người bác sĩ lúc chiều ấy, anh phụ trách theo dõi bệnh tình của em"

"Bác sĩ ? Sao lại đến tận nhà thế ?"

Cậu nhóc đẩy cửa, trên người vẫn còn nguyên bộ quần áo lúc chiều chưa thay, hai mắt nhập nhèm nheo lại.

"Làm phiền em ngủ à ? Xin lỗi nha, nhưng anh có việc quan trọng lắm"

Phương Tuấn gãi đầu, đắn đo một chút rồi nhường đường cho Bảo Khánh. Cậu bước nhanh phía trước, tung tăng ngã xuống sofa lớn, đánh một cái ngáp thật to.

Bảo Khánh ngồi xuống cạnh nó, quan sát một lúc rồi lấy ra tập hồ sơ.

"Đây là hồ sơ bệnh án của em nè, có cả thông tin cá nhân nữa"

"Đáng ra anh phải mang nó về nhà nghiên cứu chứ, đem tới gặp tôi làm gì ?"

"Vì anh muốn cùng em xem, có gì thắc mắc sẽ lập tức hỏi ngay, vậy thì tiện hơn đúng không ?"

bkhanh × phtuan [ DID ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ