Vẻ sửng sốt được thay bằng một nụ cười tươi, Bảo Khánh đứng thẳng người, lịch sự đưa tay.
"Anh là Nguyễn Bảo Khánh"
"Biến khỏi nhà tôi"
Bảo Khánh đã đoán được "người" này sẽ phản ứng rất gay gắt nên chẳng tỏ ra khó chịu. Nhưng anh cũng không có ý gì gọi là muốn quay về, vậy nên một lần nữa ngồi xuống chỗ cũ, vươn mắt nhìn lên.
"Em là Jack à ?"
"Làm sao ?"
"Cáu gắt quá không tốt đâu"
"Sao anh còn ngồi lì ở đó ? Tôi gọi bảo vệ lên đấy nhé"
Bảo Khánh lôi ra từ trong người một chiếc thẻ bác sĩ, cầm lên tập hồ sơ huơ huơ trước mặt Jack, nhếch mày thách thức.
"Gọi đi, anh là bác sĩ đang phụ trách bệnh tình của em, à không, của Phương Tuấn. Giấy trắng mực đen ghi rõ, anh có quyền ngồi lại tâm sự với bệnh nhân của mình để thu thập dữ liệu mà ?"
"Nhưng bây giờ là hơn bảy giờ tối ! Anh không thấy việc một bác sĩ bám theo bệnh nhân của mình về nhà khi trời tối om như thế này là rất bất thường à ?"
"Biết làm sao được" Anh nhún vai "Cái vẻ ngoài đứng đắn này khiến người khác lúc nào cũng phải nghĩ tốt về anh cả"
Jack lăm lăm trên tay một cái ly sứ chẳng biết lôi từ đâu ra, nhìn vẻ mặt đáng sợ của cậu thì chắc chắn vài giây sau cái ly đó sẽ đáp lên đầu Bảo Khánh, mà Bảo Khánh thì đâu có ngu ngốc tới mức ngồi đó chịu trận.
Anh bật dậy phóng sang một bên, vật thể trắng tinh bay đến, va vào góc tường vỡ ra từng mảnh.
"Nè ! Đừng có điên quá đi, chọi vậy là chết đó"
"Cho chết !"
Jack quay người vào bếp mang ra một cái ly khác, nhưng ly sứ lần này lại in hình một chú mèo đáng yêu, Bảo Khánh lập tức chộp lấy thời cơ.
"Cái ly đó là của Meo Meo mà"
Tay Jack khựng lại, mắt lập tức xác nhận xem có đúng không. Chú mèo xám trên thân ly vươn đôi mắt to tròn, cả người đầy lông mịn. Cuối cùng Jack cẩn thận đặt xuống.
"Cút về nhà anh ngay đi"
Bảo Khánh không nói, đột nhiên chậm chạp tiến lại gần Jack, gương mặt chẳng để lộ ra một tia cảm xúc nào.
Khi chỉ còn cách cậu một cánh tay, Jack chợt tròn mắt nhìn thẳng vào Bảo Khánh. Đôi bàn tay nắm chặt, vốn muốn tung ra một cú đấm cũng chợt thả lỏng.
Bảo Khánh cúi người, quỳ một chân xuống sàn, cẩn thận nhặt từng mảnh vỡ của chiếc ly ban nãy.
Anh đưa tay nắm hờ lấy cổ tay cậu, kéo nhẹ sang một bên.
"Dẫm lên sẽ đau lắm đấy, đứng yên"
Cậu nhóc đang hung hăng đột nhiên cứ như bị bỏ bùa, si ngốc nép vào một bên quan sát Bảo Khánh hết nhặt rồi nhặt, anh tỉ mỉ dùng chổi quét thật sạch mọi thứ, rồi thản nhiên đứng trước mặt Jack.
"Sau này có nổi cáu thì cũng đừng làm vậy. Nếu chẳng may cắt vào da thì khổ thân đấy"
Thay vì đề cập đến quả đầu xém chút thì tiêu vì cú ném đó của mình, anh lại chăm chăm nhắc nhở cậu phải cẩn thận, đừng tự làm mình bị thương.

BẠN ĐANG ĐỌC
bkhanh × phtuan [ DID ]
Fanfiction"Cậu ấy mắc chứng Rối loạn đa nhân cách" Thất bại lớn nhất cuộc đời tôi là không thể loại bỏ hoàn toàn căn bệnh đó cho em. Còn thành công lớn nhất? Có lẽ là việc tôi đã vô tình làm cho tất cả những nhân cách đó của em . . . mù quáng yêu tôi. _ Mộc.