"Phương Tuấn, dậy đi, trưa rồi đó"
Khẽ lay dáng người nhỏ đang say giấc, nhóc con của anh hôm nay ngủ nhiều thật, bỏ luôn cả bữa sáng anh chuẩn bị cho cậu.
"Đừng, để tôi ngủ thêm chút nữa đi"
"Dậy ăn trưa đi. Giờ anh phải đi rồi, không chăm em được đâu"
"Anh đi đâu ?!"
"Anh đến bệnh viện"
Cậu bày ra dáng vẻ ủ rũ, cứ như mèo mắc mưa cả buổi trưa, thức ăn cũng chẳng cảm nhận được mùi vị gì cả.
"Em làm sao đấy ?"
"Không có gì"
"Vậy anh đi nha, ở nhà ăn uống đầy đủ vào, anh mua sẵn thức ăn trong bếp đấy"
Vặn nắm cửa, bước chân vừa mới rời đi đã vội khựng lại.
"Anh . . . cho tôi theo với . . ."
"Hửm ?"
"Cho tôi . . . đi với anh được không ?"
. . .
Anh khoác lên người cậu chiếc áo to xụ của mình, nắm chặt đôi tay lạnh ngắt, dắt cậu băng qua ánh mắt gièm pha của lũ người bên ngoài.
Lần đầu được ngồi moto, Phương Tuấn thật ngoan ngoãn sau lưng anh, những ngón tay nhỏ lén lút bám lấy vạt áo sơ mi, đôi lúc mất đà áp sát vào tấm lưng rộng.
Tim cậu chợt run lên những cảm giác lạ lẫm.
"Anh dặn nè, vì em nhất quyết đòi theo nên phải chịu nhé, ở đây không có gì để chơi đâu, ngồi yên đó đợi anh"
Đưa cậu vào một gian phòng nhỏ, Bảo Khánh căn dặn thật kĩ. Lần này đưa cậu vào, không sợ bị người khác thắc mắc chất vấn, chỉ lo thằng nhóc của anh nhát người lạ, ngồi chút lại sợ sệt đến run cầm cập thì khổ.
"Nhớ kĩ ở yên đây nhé, lúc nào rảnh sẽ qua thăm em, chơi game đi"
"Tôi cũng đâu phải con nít"
"Chưa làm chuyện người lớn thì vẫn là con nít nhé. Vậy thôi, anh đi"
Bảo Khánh mang vào đôi kính mắt gọng bạc, khuôn mặt lập tức trở nên nghiêm túc, xoay người bước ra khỏi phòng.
Cả buổi trời hết chơi lại chơi, Phương Tuấn bắt đầu cảm thấy nhàm chán, nhưng nếu bắt cậu ở nhà một mình trong lúc này thì thà là chán đến chết còn hơn.
Cậu nằm dài trên chiếc bàn làm việc ngổn ngang giấy tờ, vứt điện thoại sang một bên, hai mắt khép lại thiu thiu ngủ.
Cậu đúng là ngốc !
Một giọng nói khẽ vang bên tai, Phương Tuấn bàng hoàng tỉnh giấc.
Vô tình chạm mặt một chàng trai khác.
"Anh là ai đấy ?!"
"Tôi hả ? Là bác sĩ"
"Sao anh nào đây ?"
"Vào lấy đồ hộ Bảo Khánh. Mà đáng ra tôi là người hỏi cậu mới phải"
"Tôi --"
"Người mới à ?"
"Hả ?"
"À, không. Cậu cứ ngủ tiếp đi, không phiền cậu nữa"

BẠN ĐANG ĐỌC
bkhanh × phtuan [ DID ]
Fanfiction"Cậu ấy mắc chứng Rối loạn đa nhân cách" Thất bại lớn nhất cuộc đời tôi là không thể loại bỏ hoàn toàn căn bệnh đó cho em. Còn thành công lớn nhất? Có lẽ là việc tôi đã vô tình làm cho tất cả những nhân cách đó của em . . . mù quáng yêu tôi. _ Mộc.