Chap này không có gì để đọc đâu, hơi chán chán tại chả có diễn biến gì đặc sắc cả :33 Hẹn chap sau nha, giờ chịu khó đọc chap này đi nhen :'))))
Chap có sự góp ý của vitlunbe :'))
.
Thằng nhóc mừng rỡ chạy đến, nhưng rồi nó nhận ra có gì đó khác thường.
"Sao anh nhìn em chằm chằm vậy ?"
"Đâu có, em đang làm gì đó ?"
"Em đem bỏ cái sofa, nó cũ quá rồi"
"Vậy cần anh giúp gì không bé ?"
"Em xong rồi, để trước cửa lát nữa người ta tới dọn. Anh có vô nhà chơi tí không ?"
"Có chứ"
Bảo Khánh đột nhiên muốn xoa đầu cậu, trông cậu hiền như thế thật thích, những ngón tay luồn vào mái tóc mềm, hình như cậu cũng thích thú cái cảm giác này lắm, chẳng có ý kiến gì cả.
Cậu lăn xăn vào bếp muốn pha cho anh một ly cà phê gì đó vừa học được trên mạng. Thế nhưng vào chỉ một lúc liền trở ra, khuôn mặt đột nhiên đanh lại khó hiểu.
"Sao nhanh vậy ? Cần anh giúp gì không ?"
"Sao anh vào được nhà tôi ?!"
Không khí lập tức ngưng trệ, não Bảo Khánh căng ra, mất vài giây đề ổn định lại cảm xúc.
"Em là ai ?"
". . . Phương Tuấn"
"Em nhớ chuyện gì vừa xảy ra không ?"
"Tôi chơi game rồi ngủ quên mất, giật mình tỉnh dậy lại thấy bản thân đang trong bếp, anh lại xuất hiện ở nhà tôi, cái sofa cũng biến đi đâu mất"
"Không ổn rồi. Anh cần trao đổi với em một số thứ"
Phương Tuấn đương nhiên biết chuyện gì vừa xảy ra, lập tức ngồi ngay ngắn trước mặt Bảo Khánh.
"Có phải 'nó' vừa xuất hiện không ?"
"Có thể . . ."
Phương Tuấn bóp trán, đầu cậu lúc này xoay mòng mòng.
"Giúp tôi với"
"Sao ?"
"Anh làm ơn cứu tôi với, tôi cứ như thằng điên vậy, tôi sợ có ngày mình bị những nhân cách khác kiểm soát . . ."
"Bình tĩnh đã, em phải hiểu rằng em không bị 'điên' đâu, và anh ở đây để giúp đỡ em mà"
"Anh đã đọc qua hồ sơ rồi phải không ?"
"Đọc rồi, nhưng có nhiều thứ vẫn chưa rõ"
"Về quá khứ của tôi phải không ?"
"Ừm"
"Vậy . . . nhưng anh phải thề, anh đừng xa lánh tôi, được không ?"
"Làm gì có --"
"Nhưng ai cũng nói vậy cả. Ai cũng tỏ ra thông cảm, cứ như mình là con người cao thượng lắm vậy. Rồi đâu lại vào đấy thôi, đều xem tôi như quái vật, xem tôi như một thằng dị hợm, điên loạn rồi xa lánh tôi"

BẠN ĐANG ĐỌC
bkhanh × phtuan [ DID ]
Fanfiction"Cậu ấy mắc chứng Rối loạn đa nhân cách" Thất bại lớn nhất cuộc đời tôi là không thể loại bỏ hoàn toàn căn bệnh đó cho em. Còn thành công lớn nhất? Có lẽ là việc tôi đã vô tình làm cho tất cả những nhân cách đó của em . . . mù quáng yêu tôi. _ Mộc.