Khong hiểu gì đợi thêm chap sau nhe, cũng hong có gì đọc đâu, đi dza ngoài đeeee.
Thêm cái nữa, mừn muốn dặn thêm là mọi người nhớ đọc kĩ nhen, có khi chi tiết nhỏ xíu sau này cần xài tới á :33
.
Bảo Khánh đã thức trắng cả đêm khi cái suy nghĩ kì lạ đó vô tình lướt qua. Điều đó không thể là sự thật được, anh thực sự cảm thấy rất bất an.
Bẵng đi suốt một tuần, Bảo Khánh mất tích khỏi cuộc sống của Phương Tuấn, không đến nhà cũng chẳng chào hỏi một câu. Không biết thằng nhóc kia nghĩ sao về anh, anh cứ tự hỏi mãi, liệu trong lúc anh đi vắng nó có nghĩ gì, làm gì ngu ngốc không.
Một ngày bình thường nọ, bằng con xe quen thuộc và dáng vẻ ung dung, Bảo Khánh xem như chưa có chuyện gì xảy ra, đường đường chính chính đến nhà cậu bệnh nhân của mình.
Anh đoán là cậu vẫn ở lì trong đấy suốt từ hôm đó, mớ thức ăn lần trước anh mua đủ để nuôi sống cậu tận nửa tháng cơ mà.
Anh lại lịch sự gõ cửa dù biết rõ cậu cũng chẳng khóa nó đâu, vì có ma nào thèm dòm ngó căn hộ nhỏ xíu của cậu đâu chứ.
"Phương Tuấn"
"Đừng có kêu nữa, đợi một lát đi"
Ờ thì, chắc cậu lại chơi game, mỗi lần đến nhà mà nhầm ngay lúc cậu đang say sưa thì xác định anh phải đứng đợi đến vài chục phút đồng hồ.
Chờ đợi là thứ tối kị của Bảo Khánh, đối với một người đàn ông bận rộn như anh, đây đúng là việc vô cùng lãng phí thời gian. Nhưng biết sao được, ai bảo cậu là bệnh nhân của anh, ai bảo cậu có chút . . . đặc biệt.
Nhưng lần này tên nhóc cộc cằn kia đột nhiên có mặt thật nhanh, vừa dứt câu đã thấy dáng người nhỏ gầy xuất hiện sau cánh cửa gỗ xỉn màu.
"Đi đâu đó ?"
"Đi thăm em"
Anh cứ vào thẳng nhà như mọi khi, không muốn giải thích thêm gì về sự biến mất đột ngột của mình. Nhưng thằng nhóc cứ nhấp nha nhấp nhổm trước mắt có vẻ như rất cần một lời giải thích đàng hoàng từ anh.
"Thì . . . anh bận quá"
"Gì ?"
"Tuần rồi anh bận quá, không đến thăm em được"
"Không đến cũng được"
Phương Tuấn nằm ngoan trên chiếc sofa to đùng, lí nhí lên tiếng.
"Ê nè"
"Sao đấy ?"
"Bệnh tình của tôi không có gì tiến triển à ? Cả tuần qua anh bỏ mặc bệnh nhân của mình đấy"
"Hôm nay anh đến cũng vì chuyện này đó, thật sự quan trọng lắm"
Bảo Khánh đanh mặt, sự nghiêm túc của anh khiến Phương Tuấn rùng mình, cậu cảm thấy có gì đó rất không đúng ở đây, nhưng chẳng tài nào chỉ ra nổi.
"Làm sao thế ?"
"Lát nữa bàn sau. Giờ cho anh ngủ lại nha ?"
"Nữa à ?"
![](https://img.wattpad.com/cover/219624235-288-k165513.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
bkhanh × phtuan [ DID ]
Fiksi Penggemar"Cậu ấy mắc chứng Rối loạn đa nhân cách" Thất bại lớn nhất cuộc đời tôi là không thể loại bỏ hoàn toàn căn bệnh đó cho em. Còn thành công lớn nhất? Có lẽ là việc tôi đã vô tình làm cho tất cả những nhân cách đó của em . . . mù quáng yêu tôi. _ Mộc.