Tôi bắt đầu tiến thẳng vào trong, chậm rãi...thật nhẹ nhàng...tôi nghe được tiếng gió khe khẽ ở cửa sổ phòng khách, chắc nó đã được mở ra từ bên trong!!? Người nào đó đột nhập qua cửa sổ?? Tôi cảm thấy sợ sệt và một chút bất an....nhưng vẫn may là mùi gỗ xạ hương trong nhà cứ thoang thoảng làm tôi cảm thấy thoải mái được đôi chút chỉ là nổi bất an vẫn nằm yên đó vẫn giữ nguyên hiện trường trong thực tại này.
Tim tôi mỗi nhịp thình thịch như đã bay ra không trung và sự im lặng trong căn nhà cứ như thế giới dừng di chuyển... Tôi bây giờ cảm thấy mình thật dại dột khi không nhờ bất kì ai vào kiểm tra căn nhà chung, đứng người một lát tôi dần dần bước tiếp. Tôi nghe thấy thứ gì đó phát ra từ căn phòng thân thuộc.. Phòng ngủ!!? Đúng! Chính nó.. Tôi quơ đại lấy cây chổi gần đó rồi vào thẳng bên trong
.Rầm.- Nè... ơ... À ừm... Trộm đâu? Hay tên nào bước ra đây... Ta..a... Ta hứa sẽ hầm mi với ít củ cải còn sót lại trong tủ lạnh..h..để dự trữ thành lương thực...
Thật là tôi nghĩ gì vậy chứ, giờ này mà còn củ cải hầm trong khi nhà tôi có vẻ như bị biến thái đột nhập. Nhưng đâu đó trong thâm tâm nếu như là lúc trước tôi về nhà sẽ hầm thịt với củ cải và thưởng thức gia vị ấm áp đó. Mà giờ đây mọi thứ khác rồi vì rõ ràng là tôi đang cầm một cây chổi lại còn đứng trong phòng mình hét to. Được một xíu tôi mở mắt ra.. Gì cơ, phòng ngủ tôi còn hơn một quảng trường và nơi trú ngụ của những thứ được vứt bỏ chính hiệu trên chiếc giường công chúa mà tôi để chờ hoàng tử thì có một cậu nhóc.. Em ấy nằm ở đấy..
Trong có vẻ khá nhợt nhạt và đầy sự mệt mỏi hiện lên trên gương mặt có phần dễ thuơng mê người. Nhưng dù có thế nào tôi cũng sẽ không tha thứ dễ dàng cho nhóc đâu, nhóc làm căn phòng yêu dấu của chị rối tung lên một cách không tưởng tượng, tôi nghĩ tới cảnh nó phá tung phòng tôi lên trong vui vẻ, quậy phá một cách ngây thơ với căn phòng thế này liền tức tối vô cùng.
- Nè, nhóc. Dậy đi trời sắp sập rồi / ý tôi là trời gần tối, nhưng tôi mất kiểm soát rồi / nè dậy đi nhóc con nhà ai vậy chứ.?
Tôi nhìn nó với gương mặt vừa tức vừa cảm thuơng cho sự nhợt nhạt của nó, tầm trung cấp năm nhất hay năm hai thôi nhỉ, tôi nghĩ thầm như thế. Nhưng việc đáng lo ngại là cậu ta vào nhà tôi làm gì? Tuổi này được tính là biến thái đột nhập nhà một thiếu nữ không? hay là món thịt hầm củ cải....
Cậu ta mở mắt nhè nhẹ với một chút nắng nhàng từ khe cửa, vẻ đẹp mê người đó lại hiện lên, nó làm tôi đứng hình. Nhóc đó khẽ nhăn mặt, nói :
- Cho.. Cho em xin lỗi vì đã vào nhà chị thế này / nó nói bằng giọng nghẹn ngùng, tôi thì như cảm nhận được một ít nước mắt vô hình còn sót lại trên hai gò má đỏ hồng nhẹ nhàng /
- Không có gì.. Mà em là ai vậy?? Sao vào đây được?? / tôi thật ra muốn thốt lớn lên, sao vậy chứ, nhóc làm hỏng luôn gần cả căn nhà của chị rồi huhu, công sức một ngày lười biếng của tôi... /Cậu ta ngập ngùng một lát rồi lăn ra bất tỉnh, tôi thì như kiểu giờ chị lại phải chăm sóc nhóc và cả căn nhà này luôn rồi, à tôi quên là còn bài tập đang quyến rũ tôi lại gần nữa. T^T
----------
Cảm ơn các tình yêu đã đợi chờ tôi, Nếu tôi mà là Yashiro thì nó không an toàn mà ngất đi đâu các bạn à
Phần này có vẻ ngắn nên tôi sẽ ra nhanh phần 3, sorry tại tôi đang nhập viện hic.. TwT
BẠN ĐANG ĐỌC
Jibaku Shounen Hanako Kun [ Truyện Ngắn ]
Historia Corta- Một kết thúc thì sẽ lại có một khởi đầu mới. - Chào mừng đã đến với câu chuyện mà Miyu kể, bạn hãy nhìn bằng mắt đọc bằng não và tâm hồn, thưởng thức các diễn biến của câu chuyện sắp xảy ra với các nhân vật trong Jibaku Shounen Hanako-kun. Chúc b...