Được một hồi tôi không kiềm chế được tư tưởng vì giọng điệu này của Amane,
Amane lại nói tiếp :- Nè nè Yashiro, em mượn một ít giấy trong phòng chị nha
- À ừm em lấy đi..
Sao em ấy biết tên tôi nhỉ, tôi có nói rồi sao??
- A... Amane kun? Sao em biết tên chị vậy??- À thì.. / Amane lúng túng một chút xong nói tiếp / Thì em...em thấy trên phù hiệu áo của chị trong phòng ấy...với..với lại thì em cũng thấy trên mấy cuốn vở chị nữa...
Tôi đâm ra nghi ngờ nhưng lại nhanh gạt bỏ ra một bên. Nói thật thì không khác gì nó lục soát cả nhà tôi. Bỗng nhiên ý nghĩ báo cảnh sát le lói trong đầu nhưng tôi lại không thể báo. Chả biết vì lý do gì nữa.
- Ừm... được rồi em làm gì làm đi
Amane chạy thẳng vào phòng tôi, lát sau tôi vào thì thấy em ấy đang vẽ và cắt giấy, chúng thật đẹp, nào là mặt trăng, tàu vũ trụ? Còn cái này là hành tinh?!!, đúng vậy chúng được em ấy cho thêm màu sắc nữa, đẹp lắm luôn.
Tôi thấy một tấm giấy vẽ trắng được úp xuống mặt đất liền buộc miệng hỏi và với tay tới lấy- Amane kun? Cái này... vẽ gì thế nhỉ??!! ><
- Yashiro a... a... Chị không nên... x.. e.. m..
- Ơ? A.. Amane kun?.... Em vẽ gì thế.... ha..ha...h..a / tôi như muốn hầm Amane tiếp rồi /
Tôi cười khổ, nhếc mép nhăn mặt nhẹ, trước mặt tôi là một cái củ cải xinh xinh... Nhưng mà... Trên cùng tờ giấy nó ghi tên tôi... Tôi đứng hình... Nhẫn tâm quá... Miệng tôi bắt đầu hở ra, đôi môi hơi run run một chút rồi lại hỏi lớn
- Amane nói gì đi chứ??
- Ya.. Yashiro.. Khoan đã nè nè củ cải cũng dễ thuơng mà nhỉ?? Với lại chị biết làm donut không em... thích donut á... / hai ngón tay chỉ vào nhau tỏ vẻ ngại ngùng /
- Được rồi, mai em tới chị làm cho, nha?
- Arigatou nè Yashiro ~
Tôi cùng Amane ngồi cắt giấy và vẽ một số hình ảnh mà mỗi cá nhân chúng tôi thích, nhìn chúng thật thơ mộng cứ như tôi được quay lại tuổi thơ với Amane vậy. Nhóc là học sinh sơ trung mà chả khác gì tiểu học hay là do tuổi tác cách biệt nên tôi thấy vậy ?
- Cũng muộn rồi, em nghỉ ngơi đi chắc hôm nay cũng mệt lắm rồi nhỉ ?!
- Được / Amane đáp sau khi cắt một tờ giấy /
Amane nhẹ nhàng bước vào phòng ngủ của tôi, những bước đi loạng choạng mang vẻ mệt mỏi, cũng đúng thôi tại hôm nay kì lạ thế mà, bóng em ấy xa dần rồi khuất ở cánh cửa. Tôi thì buộc phải ngủ sofa rồi...
---------------
Cảm ơn các con dân vẫn luôn chờ đợi tôi ♡
BẠN ĐANG ĐỌC
Jibaku Shounen Hanako Kun [ Truyện Ngắn ]
Short Story- Một kết thúc thì sẽ lại có một khởi đầu mới. - Chào mừng đã đến với câu chuyện mà Miyu kể, bạn hãy nhìn bằng mắt đọc bằng não và tâm hồn, thưởng thức các diễn biến của câu chuyện sắp xảy ra với các nhân vật trong Jibaku Shounen Hanako-kun. Chúc b...