Chương 9 : Cảm Ơn Vì Em Đã Đến

294 38 18
                                    

Xong, tôi nhấc xuống để nguội bớt phần nào, khi quay lại thì đã thấy Amane ngồi phía sau với vẻ mặt chờ đợi không mấy lạ thường, tôi trong lúc chờ đợi ngồi vào bàn ăn đối diện Amane.

- A..Amane kun sao em đi mà không nói gì với chị ?

- Nhầm lẫn gì à Nene senpai, em không phải Amane và em chỉ đến đây lần đầu thuii ~

- Vậy nói xen em là ai, em giống như thế mà? Chẳng lẽ song sinh?

- Yugi Tsukasa ~ em trai của Yugi Amane mà chị nói nãy giờ đấy ~

- Hai đứa giống nhau thật chị chả phân biệt được luôn.

Tôi lúc đầu có nghi ngờ nhưng giờ thì không do Tsukasa đã nói

- Hmm, nè nè, Nene senpai, chị không để ý sao? Em có một vết thương trọng tâm bên phải của Amane chị gặp là bên trái, đặc điểm nhận dạng đấy, senpai ~

- Đúng nhỉ cảm ơn nhé Tsukasa kun, chị gọi em thế nhé ?

- Vâng vâng, sao cũng được ạ ~

- Tsu nè cháo cũng bót nóng rồi, em ăn nha?

- À ừm chị lấy đi

- Được.

- Nene senpai, nghe kĩ đây chị phải ở lại đây hai ngày nữa tuyệt đối không được đi, nhớ cho thật kĩ vào, một điều nữa là hãy bảo vệ bản thân, cẩn thận với mọi thứ nhé...

Tôi thấy có vẻ kì lạ thì quay ra đằng sau :

- Tsukasa kun!?? Hình bóng em ấy bắt đầu mờ dần rồi ,mình bị sao vậy nhỉ??

Tsukasa đang cười mỉm rất nhẹ nhàng, tôi nghĩ mình đã ngất và em ấy đã biến mất trước lúc đó vỏn vẹn một giây..

*
Mọi thứ tối sẫm lại như tất cả đèn trong thành phố, trong căn nhà đã tắt hoàng toàn.

- Mình đang ở đâu thế này..?

Tôi thấy một cô gái xinh đẹp, một chàng trai khá trưởng thành, cô gái ấy khá xinh đẹp lại cười rất diệu dàng....Chàng trai kia thì nhìn khá nghiêm túc nhưng lại rất diệu dàng với cô gái đứng bên cậu ta.... Tôi có vẻ nghe được thứ gì đó từ hai người..

- Mọi thứ sẽ ổn chứ? Cậu ấy sẽ ổn chứ, không sao chứ?? / cô gái ấy hạ giọng nói /

- Sẽ ổn thôi, hãy tin Yashiro san...

Chàng trai ấy ôm cô gái kia và lòng hai người nhìn có vẻ rất sợ hãi là ưu sầu... Tôi không biết chuyện gì nữa nhưng tôi có nghe tôi được nhắc đến trong hội thoại của họ...

- Tớ...tớ thật sự lo lắm....

Một người phụ nữ xinh đẹp từng nét một với vẻ dịu dàng trên gương mặt đến động lòng người, cô ta có mái tóc dài được buộc lên gọn gàng, mang một chiếc yukata vừa vặn tôn lên vóc dáng rõ đẹp...Nhưng... Trong cô ta như hai người kia.. Vẫn mang một nỗi buồn ẩn khuất...

- Các ngươi đừng lo quá.. Sẽ không sao đâu.. Cô bé đó sẽ ổn thôi.. Tin cô ấy đi..

Người phụ nữ nói tiếp.

- Bây giờ hai người các ngươi cứ chờ đợi tới ngày đó đi...hôm đó là hôm sẽ quyết định mọi thứ.. Đừng lơ là và xuất hiện ngay bây giờ.

Hình ảnh ngày càng mờ ảo khiến tôi không thể nhìn rõ ai trong ba người bọn họ nữa... Thêm một điều tôi càng không nhớ bất cứ chi tiết gì về họ ngoại trừ có ba người một phụ nữ, một cô gái.. Một cậu con trai... Có lẽ tôi đã nhầm.. Căn phòng kì lạ này hẳn không phải ba người mà là năm người nếu tính luôn tôi... Đã có một nhân vật không hề lên tiếng hay lộ diện.. Ông ta đứng trong một góc khuất căn phòng....

Một tia sáng dần lóe lên làm tôi thoát ra khỏi nơi tối tâm, u ám ấy.. Nó khiến tôi hơi run vì tôi cũng được nhắc đến, có vẻ họ không nghe thấy tôi khi tôi lên tiếng vào lúc đầu..

- Yashiro... Yashiro tỉnh lại mau

Tôi nghe âm thanh rất quen.. rất quen thuộc đang gọi tên mình..

- YASHIRO YASHIRO YASHIRO

Bài tập san kêu tôi sao? Âm thanh đó ngày càng lớn lên

- Này, mau tỉnh vậy coi Yashirooo

Tôi khẽ nhăn mặt, cảm thấy bản thân đã được nân lên bơi tay của ai đó... Mở mắt ra tôi thấy một buổi chiều thật đẹp với bầu trời cam.

- Tuyệt thật... /Tôi thấy động lòng nên chả để ý buộc miệng lên tiếng. /

- YA SHI RO ~ chị tỉnh lại rồiiii ><

Tôi nghe một giọng nói vui mừng, rồi một vòng tay ôm chặt mình vào lòng.

- Chuyện.. Chuyện gì vậy?

- Chị ngất ngay cửa ra vào đấy Yashiro san, làm em lo chết đi được.. Thật may là.. Chị không sao rồi Yashiro *Cậu không sao rồi Yashiro*

Tôi nghe câu nói này có vẻ rất quen thuộc... Amane đang ở trước mặt tôi.. Lần này là Amane thật.. Em ấy đã đến rồi..

- Amane..đến trễ quá đó..donut..trong bếp..

- Vâng vâng ~ em đến rồi / Em ấy lại ôm chặt hơn nói tiếp/

- Em không quay lại thì chị sẽ ra sao đây hả Yashiro??

- Được rồi.. Cảm ơn em nhiều nhé Amane Kun

Tôi đã nhận biết được tất cả.. Sau đó tôi ngồi ở sofa nghỉ ngơi Amane thì xuống bếp lấy donut rồi cùng nhau trò chuyện, Tôi biết bản thân mình đã ngất ở cửa lúc lấy cafe về do bị say nắng với lâu ngày vận động nhiều nên đâm ra như thế. Và tôi cũng không uống được cốc cafe đó dù đã kiệt sức để đi lấy

Amane bảo tôi cho em ấy xin ở lại đây mấy hôm vì một số việc gần đây, em ấy xin phép người thân rồi. Còn về Tsukasa tôi nhớ kĩ những lời em ấy nói dù biết đó có vẻ là mơ nhưng vẫn rất thật nên tôi tin vào chúng.. Một phần nữa là tôi không nói cho Amane biết về hai chuyện kì lạ mà tôi đã thấy..không biết tại sao nữa nhưng lí trí tôi mách bảo thế và hôm nay cũng đủ mệt mỏi rồi...
--------------

Cảm ơn đã xem và chờ đợi cùng tôi, hãy cùng nhau khám phá tiếp nào ~

Có bạn nào đấy trong cmt tôi lỡ spoil sương sương, xin lỗi bạn TwT







Jibaku Shounen Hanako Kun [ Truyện Ngắn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ