Mọi chuyện kết thúc vào tối hôm qua có vẻ khá êm đềm dù có chút khác lạ, nó không hẳn là gây ra phiền phức cho tôi quá nhiều. Giờ là 7:00 SA, tôi nghĩ mình nên đánh thức Amane dậy, tôi bước từng bước từ phòng khách ở chổ ghế sofa đi vào căn phòng công chúa mà có vị "Hoàng tử nhỏ" đang ngủ say.
Đứng ngoài cửa tôi nói nhè nhẹ :
- Amane kun, em dậy chưa? Amane kun??
Tôi nghĩ em ấy đã dậy trước đó nên đi xuống phòng bếp làm bữa ăn sáng và vệ sinh cá nhân. Khi làm xong 2 phần tôi đi lại căn phòng tiếp tục gọi vì chẳng thấy bóng Amane đâu cả
- Amane kun, ăn sáng đi nè! Em ổn chứ?
Tôi không nhận được bất cứ lời hồi đáp nào liền đâm ra lo lắng, suy cho cùng thì dù có là đột nhập hay ra sao thì tôi vẫn sẽ lo lắng thôi với lại chắc thằng bé cũng chả cố ý nên tôi tạm bỏ qua việc này rồi.
- A..Amane? Em có trong phòng chứ? Lên tiếng đi?
Tôi cảm thấy không ổn trong lòng nên mở cửa vào phòng luôn :
- Chị vào nhé Amane ?
Tôi mở nhẹ cánh cửa trong lo lắng vì không nghe bất cứ hồi âm nào, trước mắt tôi mọi thứ trống trơn như chưa từng có ai tồn tại ở hôm qua cùng tôi trong căn nhà. Amane đâu? Biến mất ư? Không thể nào lần này tôi thề mình có khóa cửa, chắc chắn là như thế.... Chẳng lẽ hôm qua chỉ là giấc mơ?
Tôi chạy khắp căn nhà lục hết chổ này đến chổ khác nhưng chả thấy ai, chả thấy bất kì dấu vết gì..
- Mơ sao?... Là mơ..?! Nhưng nó thật thế cơ mà.... Không thể nào...
Tôi hơi nuối tiếc, đành quay về bàn ăn thưởng thức bữa ăn sáng tự tay nấu. Không qua cầu kì đâu, chỉ là một phần cơm nhỏ kèm với trứng rán thịt xông khói như thường lệ, nhưng tôi vẫn cố tin Amane tồn tại vào hôm qua là thật.
Tôi ngồi trên ghế sofa sau bữa ăn sáng, không mở tv, không mở máy lạnh, không làm gì cả, chỉ ngồi và nhớ về mọi việc hôm qua ...
Tôi dường như đã nhớ ra thứ gì đó, hai mắt tôi sáng lên còn hơn mặt trời vào lúc 12 giờ.- Đúng rồi chính nó, nó sẽ cho mình biết có phải mơ hay không!!
Bạn có nghĩ giống tôi chứ, bạn nhớ những gì chúng tôi đã làm vào hôm qua chứ, chính nó đấy cắt giấy và donut.
Tôi chạy vội vào phòng tìm những tờ giấy mà Amane đã vẽ và cắt chung với tôi, nhưng lại một lần nữa tôi không thấy bất kì thứ gì giống hôm qua, cả cái áo tôi chuẩn bị cho Amane vẫn còn nguyên, sao em ấy lại đi mà chả nói gì cho tôi nhỉ? Hay tất cả chỉ là giấc mơ...
Bây giờ hi vọng cuối cùng của tôi là donut.. tôi nghĩ mình sẽ làm chúng vì đó là yêu cầu của Amane.. em ấy chắc chắn sẽ đến đây..!? Tôi tin vào điều đó để bản thân nhẹ nhõm.
- Sẽ tới lấy donut nhỉ? Amane kun!
---------------------Mới đầu tôi chỉ viết chơi chơi thôi, ai mà ngờ khi nhập viện truyện nó lại nhiều người xem nên tôi sẽ hoàn thành tác phẩm này thật trọn vẹn và xem nó là tác phẩm đầu tay công khai trọn vẹn ♡
![](https://img.wattpad.com/cover/216000691-288-k452810.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Jibaku Shounen Hanako Kun [ Truyện Ngắn ]
Conto- Một kết thúc thì sẽ lại có một khởi đầu mới. - Chào mừng đã đến với câu chuyện mà Miyu kể, bạn hãy nhìn bằng mắt đọc bằng não và tâm hồn, thưởng thức các diễn biến của câu chuyện sắp xảy ra với các nhân vật trong Jibaku Shounen Hanako-kun. Chúc b...