Tôi trong gương mặt có chút thất vọng thay một bộ quần áo rồi đi ra ngoài dạo phố, đừng thắc mắc nếu bạn thấy hai ngày nay tôi không đi học nhé, tôi đang được cho nghỉ dịch để bảo toàn tính mạng cho bản thân và xã hội, yên tâm tôi không quên đeo khẩu trang đâu.
Trời đang là buổi sáng nên có chút nắng nhè nhẹ tôi bước vào một tiệm cafe mới mở, nơi đây khá giống nhà thứ hai của tôi vì khi buồn hay stress tôi đều ghé đến, hoặc là một ngày nhàm chán đến vô tận trời cũng đẹp như thế tôi vẫn sẽ đến "Meow Cafe" ,nếu rảnh hơn nữa tôi không muốn ở nhà thì vào khoảng chiều tối tôi ngồi cạnh cửa sổ tiệm thưởng thức cafe với bầu không khí yên tỉnh, may mắn thì sẽ có một cơn mưa nho nhỏ làm dịu mặt đất và cung cấp cảnh đẹp gần về đêm.
Do tôi cần tránh tiếp xúc quá nhiều nên đã oder một cốc cafe nóng mang về, à..có vẻ tôi chưa nói lí do thứ hai tôi đến đây nhỉ?! Thứ nhất là vì nó là nhà thứ hai là nơi xã stress, vì có cảnh đẹp.... Thứ hai là vì có một đàn anh mà tôi quen, anh ấy khá nổi tiếng ở trường vì đẹp trai, học lại cực giỏi, gu hoàng tử của tôi cũng giống anh ấy, Minamoto Teru năm hai có mái tóc vàng và đôi mắt xanh, chiều cao thì khỏi bàn quá chuẩn với cái soái ca ngôn tình, anh ấy là quản lí tiệm cũng như một người bạn làm tôi cảm thấy an tâm hơn nhưng có vẻ hôm nay tôi tới sớm nên không gặp được anh ấy.
Nhớ tới chuyện của Yugi Amane cậu nhóc kì lạ xuất hiện rồi mất tích hay chỉ đơn giản là một giấc mơ đẹp chưa kể nó vẫn rất chân thật cứ như đây không phải là mơ. Con đường hôm qua tôi đi mua một ít đồ để dự trữ hôm nay tôi bước trên nó để ghé tạp hóa mua nguyên liệu làm donut với một ít hi vọng sẽ có người tới mang chúng đi vì họ đã nhờ vả.
Tôi bước ra cửa tiệm rồi đi trong vô thức tới trước cửa nhà khi nào cũng không hay biết thật may mắn tôi không mua thiếu bất kì nguyên liệu nào. Tôi loay hoay một chút mới biết cửa nhà đã hé mở.
- Chắc lại quên khóa cửa rồi
Tôi tự dưng mở miệng nói có một chút mệt mỏi và than vãn trong câu nói ấy.
Tôi không hiểu mình đi mua nguyên liệu kiểu gì mà mất hết mấy tiếng đồng hồ? Tôi đi lạc chăng? Tôi bước vào trong thì mọi thứ vẫn bình thường.
- Quên khóa cửa thôi không có gì phải lo, không có tên trộm nào!
Tôi lại nói một mình nhưng chủ yếu là để bản thân khỏi lo thôi.
Tôi đi thẳng vào bếp nhanh chóng làm donut mặc kệ cái cánh cửa chết tiệt luôn làm tôi sợ hãi. Tôi đã làm thành công những chiếc donut xinh xinh, bây giờ là lúc tôi chờ đợi và nhâm nhi cốc cafe của mình.
- Nani?? Đâu rồi?? Mình rõ ràng có mua mà??!!! Khoang đã mình bỏ quên ở quầy tính tiền của cửa hàng mất rồi... thật là aaaaaa tức chết mất.
Tôi lao một mạch ra cửa bỏ tất cả mọi thứ qua một bên và đi lấy cốc cafe nóng, vẫn còn may là nó giữ nhiệt, tôi phải chạy thật nhanh..
-----------
Đoán xem chuyện gì xảy ra tiếp nè =w= ??
BẠN ĐANG ĐỌC
Jibaku Shounen Hanako Kun [ Truyện Ngắn ]
Conto- Một kết thúc thì sẽ lại có một khởi đầu mới. - Chào mừng đã đến với câu chuyện mà Miyu kể, bạn hãy nhìn bằng mắt đọc bằng não và tâm hồn, thưởng thức các diễn biến của câu chuyện sắp xảy ra với các nhân vật trong Jibaku Shounen Hanako-kun. Chúc b...