Chương 4. Nam Cung Nguyệt Vũ

719 35 0
                                    

Mỗi lần tiểu hài tử nháo, Bạch Tử Nguyệt rất mệt, ăn vào lại nôn, nôn rồi lại không muốn ăn, thế nhưng không ăn thì tiểu hài tử làm sao chịu nổi? Bất giác y nhớ đến Hắc Mộc Trạch Hiên, nhớ bàn tay thô to của hắn từng giúp y trấn an hài tử, nhớ thanh âm êm dịu ấm áp kề sát bên tai. Thậm chí càng nhớ lúc hai người đối chọi gay gắt từng đường đao mũi kiếm, loảng xoảng lạch cạch đánh nhau liên tục mấy ngày ròng, càng đánh càng hăng...

Hiện tại không thấy người, khó tránh khỏi cảm giác trống vắng.

Rốt cuộc là hắn đang làm gì? Không phải muốn bắt người về rồi giam cầm ở đây đi? Bạch Tử Nguyệt càng nghĩ càng không vui, nhịn không được nhân lúc Triệu Ngọc Phong mang bữa trưa đến liền hỏi thẳng.

"hắn đâu?"

"cung chủ có chuyện cần xử lý, vài ngày nữa kết thúc sẽ quay về thôi!" Triệu Ngọc Phong vừa kéo ghế vừa trả lời, nghĩ nghĩ lại trêu chọc "nhớ người sao?"

"chuyện gì?" mấy hôm trước vì ở trong phòng buồn chán, Bạch Tử Nguyệt liền mở cửa ra ngoài dạo một vòng, vừa bước đến hoa viên lại đúng lúc nhìn thấy một lượng lớn thuộc hạ ở Huyền Tâm điện âm thầm nối đuôi nhau ra ngoài, bộ dạng có chút khẩn trương.

Lúc đó Bạch Tử Nguyệt không nghĩ nhiều, cho rằng chắc chỉ là đến giờ luyện võ mà thôi, nhưng bây giờ nghĩ lại, không đúng lắm! Thái độ khẩn trương đó, không khác gì binh lính chuẩn bị ra xuất trận cả, chẳng lẽ...

Quân đội triều đình đánh đến sao? Lần trước Nhị vương gia bị hắn hành hạ đến thê thảm như vậy, chắc chắn hoàng thượng sẽ không bỏ qua. Chậc, sao lại có thể quên mất vấn đề này chứ? Huống hồ, bản thân mình cũng mất tích, chỉ sợ hoàng thượng cho rằng y phản nghịch, cùng Hắc Mộc Trạch Hiên mưu đồ hãm hại Nhị vương gia, đây chính là thời cơ tốt nhất để triều đình tuyên bố khai chiến, quyết lấy đầu Hắc Mộc Trạch Hiên.

Nếu thực sự quân đội triều đình đã đánh tới, e rằng Hắc Mộc Trạch Hiên sẽ có phần thất thế. Mặc dù thuộc hạ do hắn một tay huấn luyện có thể một chọi mười, thậm chí một chọi năm mươi, nhưng triều đình binh lính đông không đếm xuể, tất cả đều được tướng quân bỏ công dạy dỗ, ít nhiều cũng có chút bản lĩnh, công bằng mà nói, Hắc Mộc Trạch Hiên vẫn có chút bất lợi.

Triệu Ngọc Phong không trả lời, im lặng như đang suy tính chuyện gì đó, khiến Bạch Tử Nguyệt càng tin tưởng vào những gì mình nghĩ là đúng.

"hoàng thượng kéo binh đến?"

"...ngươi đừng nghĩ nhiều, chuyên tâm nghĩ ngơi, hảo hảo chăm sóc tiểu hài tử, cung chủ sẽ về thôi!"

Mà ngay lúc này, Hắc Mộc Trạch Hiên đang ung dung đứng trước mặt đương kim thánh thượng Nam Cung Bạch Vũ, bình thản phẩy nhẹ Huyền Phong phiến. Đôi mắt kim phượng lấp lánh khinh bỉ nhìn kẻ đang vận long bào đang được ba vị tướng quân nào đó bảo hộ.

"xem ra, các ngươi duyệt đều phế binh mà thôi, lại dám mang đến đây khai chiến?"

"ngươi hại Thanh Vũ người không ra người, ma không ra ma, trẫm lại không thể mang binh kết tội ngươi?" Nam Cung Bạch Vũ điềm tĩnh, nâng mắt nhìn hắn.

[shortfic] DUYÊN (hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ