Bạch Tử Nguyệt như bị chạm trúng huyệt đau, dứt khoát đánh tới. So kè hơn mười chiêu liền không chịu nổi, một tay chống xuống bàn, một tay cấu chặt bụng.
Hài tử lại kháng nghị.
Sáng nay phụ thân cùng cha vừa đánh một trận oanh oanh liệt liệt, suýt chút nữa bảo bảo đã đi đời... Vừa yên tĩnh ngủ một chút phụ thân lại ầm ầm so kiếm... Có để cho người ta nghỉ ngơi hay không????
"ngừng ngừng ngừng, xem như ta thua ngươi rồi, mau ngồi xuống!" Triệu Ngọc Phong vội vã đỡ người đến bên giường, nhanh tay lấy ra một viên thuốc nhỏ, nhét vào miệng y "nuốt vào!"
Để cung chủ nhìn thấy chắc căn dược phòng bảo vật của mình bị lật thật mất!!!!
Nuốt xuống viên thuốc, chịu đựng thêm một lúc, hài tử rốt cuộc an phận, chìm sâu vào giấc ngủ. Gương mặt tái nhợt của Bạch Tử Nguyệt dần thả lỏng, trên trán lại rịnh ra một tầng mồ hôi lạnh.
"ngươi nếu không muốn tiểu hài tử kháng nghị nữa thì mau nằm xuống nghỉ ngơi, không thể như trước kia mà tùy tiện động tay động chân." Triệu Ngọc Phong nghiêm túc căn dặn.
Bạch Tử Nguyệt cũng không để mắt tới Triệu Ngọc Phong nữa, trực tiếp nằm xuống giường, ngoan ngoãn nhắm mắt.
Triệu Ngọc Phong thở dài, khẽ liếc mắt qua cửa sổ, dường như đang truyền tin với ai đó...
Qua vài ngày, Bạch Tử Nguyệt cũng không đuổi được Triệu Ngọc Phong, đành mắt nhắm mắt mở cho qua, không quan tâm lắm.
"mau ăn sáng đi!!" Triệu Ngọc Phong tươi tắn đẩy cửa bước vào, trên tay còn cầm theo hai phần thức ăn.
Vì Bạch Tử Nguyệt không thích xuất đầu lộ diện, lại hay bay nhảy tùy tiện qua cửa sổ, và vì tránh để y lộn xộn lại ảnh hưởng đến tiểu hài tử, nên mấy ngày nay đều là Triệu Ngọc Phong xuống sảnh gọi thức ăn và đích thân mang lên cho hai người. Cảm giác không khác tiểu nhị là mấy....
Mà Bạch Tử Nguyệt qua hai lần đau kia liền sinh sợ hãi, không có manh động nữa, đang ngồi sẵn trên bàn chờ thức ăn.
"của ngươi" Triệu Ngọc Phong đẩy bát cháo cá sang cho y, còn mình thì bày mấy cái màn thầu nho nhỏ ra đĩa.
"đa tạ"
Bất quá, Triệu Ngọc Phong chưa kịp chạm đến màn thầu đã thấy Bạch Tử Nguyệt đưa tay che miệng, đẩy bát cháo ra xa.
"sao vậy? buồn nôn sao?"
"..."
Không nhắc thì thôi, nhắc đến liền không nhịn được, Bạch Tử Nguyệt nhảy ra ngoài cửa sổ, ôm cây nôn điên cuồng.
Triệu Ngọc Phong nhìn y lại bay nhảy liền trợn tròn mắt, đuổi theo xuống. Thấy Bạch Tử Nguyệt dù chưa ăn gì vẫn cứ nôn dữ dội như vậy, chợt nhớ ra... Lần trước bắt mạch, hài tử cũng khoảng hai tháng thì phải, vậy đây là bắt đầu nghén đi?? Chậc, thần y sao lại quên bén đi mất việc quan trọng này chứ.... Tắt trách tắt trách!!!
Đợi đến khi y nôn xong, trên mặt đã không còn một giọt máu, trắng hơn cả bát cháo vừa rồi.... Triệu Ngọc Phong bất đắc dĩ đi đến, xoa xoa lưng Bạch Tử Nguyệt, sau đó mang người về phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[shortfic] DUYÊN (hoàn)
AléatoireĐây là quà sinh nhật ta tặng cho cô bạn không được hòa thuận lắm của mình 😂😂 tuy không hòa thuận nhưng mà tách ra không được, hén @_kanea1104_ Thể lọai: đam mỹ cổ trang, sinh tử văn, ngược... sương sương, HE. Couple: Hắc Mộc Trạch Hiên x Bạch Tử N...