Chớp mắt mùa đông đã đến, tuyết trắng rơi lất phất phủ trắng cả hoa viên trong Huyền Tâm điện.
"ngô~" Bạch Tử Nguyệt hơi nhíu mày, ngồi tựa vào thành giường.
"tiểu gia hỏa này dạo gần đây không chịu yên phận, lại vung tay vung chân rồi sao?" Hắc Mộc Trạch Hiên nhẹ nhàng xoa bụng y, hiện tại đã hơn tám tháng, to hơn rất nhiều so với ban đầu.
Càng lớn tiểu hài tử càng hiếu động, tay đấm chân đá các thứ, nghĩ lại thật giống với nhị vị phụ thân này... Thực sự thì hài tử nháo đều có lí do cả...
"đau không?" Hắc Mộc Trạch Hiên nhìn y mệt mỏi mà đau lòng.
"một chút, không sao!" Bạch Tử Nguyệt vươn tay đỡ dưới bụng, xoay người muốn xuống giường.
"muốn ra ngoài sao?" Hắc Mộc Trạch Hiên ôn nhu dìu người đứng dậy, cẩn thận cởi ngoại bào to lớn của mình khoát lên người Bạch Tử Nguyệt, vừa vặn che khuất đi vòng cung quá cỡ trên bụng y.
Hai người cùng ra ngoài, tuyết vẫn đang rơi, bề mặt hoa viên gần như muốn đóng băng, nhìn qua rất trơn trượt.
"chú ý một chút, cẩn thận ngã!" Hắc Mộc Trạch Hiên ôm chặt đầu vai bên kia của Bạch Tử Nguyệt, nhẹ giọng nhắc nhở.
Triệu Ngọc Phong đang ở đình viện, nâng mắt liền thấy hai người họ đang hướng về phía này. Bất chợt nhìn thấy Bạch Tử Nguyệt bất động, tay liên tục xoa bụng lớn, sợ rằng hài tử lại náo loạn quá mức, định đi đến xem thế nào, không ngờ vừa chống tay đứng dậy lại nhìn thấy một màng ân ái mù mắt chó của bọn họ...
Hắc Mộc Trạch Hiên bước lên chắn trước mặt Bạch Tử Nguyệt, cũng không biết đã nói gì, chỉ thấy y vươn tay quàng sau cổ hắn, hơi kiểng chân, rướn người hôn đến.
Triệu Ngọc Phong quay người theo hướng ngược lại, chạy mất bóng....
Cứ như vậy mãi, lão tử chết nghẹn mất!!!!
Mà bên kia, hai người họ không đi tiếp mà quay về phòng, được một lúc liền thấy Hắc Mộc Trạch Hiên mở cửa ra ngoài, lệnh vài tên thuộc hạ canh gác tẩm cung chặt chẽ, sau đó mặt đằng đằng sát khí rời đi.
Một lúc sau Triệu Ngọc Phong cũng vắt chân lên cổ chạy đến, mất dạng trong tẩm cung.
"ngươi bây giờ thấy thế nào? Có vấn đề gì không?" Triệu Ngọc Phong ngồi xuống trước mặt y.
"rất tốt, không sao cả!" Bạch Tử Nguyệt lắc đầu, tay vẫn luôn vuốt ve quanh bụng.
"hảo, ta chỉ lo tiểu hài tử này nghịch ngợm, đòi ra ngoài sớm hơn dự định..." Triệu Ngọc Phong không giấu nổi lo lắng, nhìn chằm chằm bụng y "triều đình lại rục rịch hành động, đến bao giờ mới kết thúc chuyện này?"
"...." Bạch Tử Nguyệt thở dài, ánh mắt xa xăm nhìn về phía cửa lớn, trong lòng không ngừng tự an ủi, hắn sẽ không sao!
"hai người phát hiện từ khi nào...??" Triệu Ngọc Phong có một thắc mắc, vừa nãy khi còn ở đình viện chỉ nhìn thấy hai người họ ôm hôn thắm thiết... Rốt cuộc là phát hiện bất thường từ lúc nào?
BẠN ĐANG ĐỌC
[shortfic] DUYÊN (hoàn)
AléatoireĐây là quà sinh nhật ta tặng cho cô bạn không được hòa thuận lắm của mình 😂😂 tuy không hòa thuận nhưng mà tách ra không được, hén @_kanea1104_ Thể lọai: đam mỹ cổ trang, sinh tử văn, ngược... sương sương, HE. Couple: Hắc Mộc Trạch Hiên x Bạch Tử N...