Chương 5. Quá Khứ

656 33 0
                                    

Cả người Hắc Mộc Trạch Hiên phủ thêm một tầng u ám, hung tợn đáp trả kẻ địch bằng một loạt ám khí tàn bạo.

Xa xa liền vang lên những tiếng kêu gào đau đớn, người này chồng lên người nọ, thất khiếu rỉ máu, hỗn loạn thành một đoàn. Thảm cảnh này thật không nỡ nhìn.

Nam Cung Bạch Vũ nhíu mày, trong lúc nóng lòng liền ra lệnh cho những người còn lại xông lên, nhất định không chịu thua. Hai trong ba vị tướng quân đang bảo hộ hắn lập tức lao vào vòng chiến cùng hơn ba trăm binh lính hòng áp chế Hắc Mộc Trạch Hiên. Còn lại một tên tướng quân cùng ảnh vệ thân tính nhắm vào Bạch Tử Nguyệt mà ra tay.

Hai vòng tấn công, hai vòng loạn lạc.

Hắc Mộc Trạch Hiên đương nhiên sẽ không thất thế, ngược lại cực kì thư thả, hưởng thụ cảm giác tay nhuốm máu tanh, hạ sát từng người một.

Bên này Bạch Tử Nguyệt siết chặt đuôi kiếm, ra tay hiểm độc, từng mũi kiếm hạ xuống đều nhằm vào huyệt tử của đối phương, thuận lợi chiếm thế thượng phong. Bất quá tiểu hài tử lại bắt đầu muốn kháng nghị, không ổn! Trong bụng đau âm ỉ, tuy vẫn chịu được, nhưng nếu còn đánh tiếp, khẳng định đứng cũng không vững.

Bạch Tử Nguyệt thu hồi sát khí, quay đầu né tránh.

Nam Cung Bạch Vũ nhìn ra y có vấn đề, nhếch môi đắc ý, tay cầm trường kiếm, nhún người đáp trước mặt Bạch Tử Nguyệt.

"không phải bản lĩnh rất cao sao? Sao thế này?"

Bạch Tử Nguyệt không trả lời, cảnh giác nhìn ba người đang bao vây mình, trong lòng thầm thương lượng với tiểu hài tử "ngươi ngoan một chút, nốt hôm nay phụ thân sẽ để ngươi ngủ ngon giấc!"

Cảm giác hài tử đã yên tĩnh, Bạch Tử Nguyệt nắm bắt thời cơ, tung người trên không, xoay liên tục vài vòng, liều mạng tích tụ nội lực vào tay phải, một lần đánh xuống đạo chưởng phong, thành công đẩy bọn người kia ra xa vài trượng. Nhưng còn chưa kịp thoát thân, trong bụng lại truyền đến một cơn đau mà đối với y đã rất quen thuộc.

Hắc Mộc Trạch Hiên nghe thấy bên cạnh có tiếng nổ lớn chợt quay đầu lại nhìn, dường như nổi trận lôi đình, không còn hứng thú muốn đùa bỡn cùng bọn vô dụng này nữa, trực tiếp hạ một chưởng, chấn động hơn nửa sườn núi. Ngay sau đó liền đáp xuống bên cạnh Bạch Tử Nguyệt đang thống khổ tự chống đỡ thân mình. Tiểu hài tử không chấp nhận thương lượng!!!

Mồ hôi lạnh lần thứ ba tuôn trào trên người Bạch Tử Nguyệt, y cắn răng chịu đựng, bàn tay thon dài đang cấu chặt dưới bụng, đau đến cả người rung bần bật.

"khốn khiếp!"

Hắc Mộc Trạch Hiên bao bọc cả người Bạch Tử Nguyệt, nộ khí nhìn Nam Cung Bạch Vũ.

"vẫn còn bảo vệ hắn? Hai người các ngươi, đúng là tình thâm." Nam Cung Bạch Vũ vừa lê trường kiếm đến gần hai người, vừa giễu cợt.

"nhịn một chút, ta mang ngươi về ngay!" Hắc Mộc Trạch Hiên cúi đầu thì thầm vào tai Bạch Tử Nguyệt, sau đó cởi ngoại bào khoác lên người y.

Bạch Tử Nguyệt nuốt nước bọt một cái, nhịn đau gật đầu.

Nam Cung Bạch Vũ vẫn tự cao đắc ý, cho rằng nhất định sẽ bắt được người, vừa định ra tay liền cảm giác dưới chân đau buốt như có người dùng dao cắt đi gân chân vậy. Máu bắn ra tung tóe khiến y ngã quỵ, Long bào nhuộm đỏ một màu máu. Là ám khí của Hắc Mộc Trạch Hiên.

[shortfic] DUYÊN (hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ