Chương 8. Viên Mãn

1.4K 61 6
                                    

Triệu Ngọc Phong đang tích cực cùng tiểu cung chủ đàm phán, chợt thấy chỗ Bạch Tử Nguyệt đang quỳ chảy ra một dòng nước... XONG RỒI!!!! Phải nhanh chóng đem y vào trong, nói không chừng do dự ở đây nữa, tiểu cung chủ liền chui ra mất.

Lúc khẩn cấp bao giờ cũng khơi dậy sức mạnh tiềm ẩn trong mỗi người... Triệu Ngọc Phong không suy nghĩ nhiều nữa, trực tiếp vận dụng phần nội công ít ỏi của mình, cúi người bế Bạch Tử Nguyệt lên, ba bước chạy hai bước nhảy chui vào Nhất Tâm động.

Sau khi an toàn đặt Bạch Tử Nguyệt xuống đất tựa vào vách đá, Triệu Ngọc Phong quay đầu đỡ hông, thở hổn hển. Ai không biết còn tưởng người sắp sinh là Triệu Ngọc Phong....

Nhưng thật sự không phải y sư làm quá... Bạch Tử Nguyệt vốn thân thể cường tráng, so với cung chủ cũng là kẻ tám lạng người nửa cân... Mà Triệu Ngọc Phong chỉ là người mới luyện võ, hầu hết thời gian đều dồn vào dược phòng, chỉ đến khi Hắc Mộc Trạch Hiên dọa sẽ dở dược phòng thì mới chịu mò ra ngoài, miễn cưỡng luyện vài chiêu phòng thân... Hơn nữa cung chủ còn cao hơn cả một cái đầu, bảo y sư bế một người như bản sao của cung chủ...xương cốt chưa gãy đã mừng lắm rồi...

"a~ ngrr..." Bạch Tử Nguyệt tay vẫn nhất nhất thủ trên bụng, xoa đến nóng ran vẫn không thể giảm được cơn đau.

"trước cởi ngoại bào ra đã." Triệu Ngọc Phong lấy ra một chiếc khăn nhỏ từ trong tay áo, nhẹ nhàng giúp y lau mồ hôi.

Ngọai bào mà Hắc Mộc Trạch Hiên chuẩn bị cho Bạch Tử Nguyệt rất dày, chủ yếu là giữ ấm cho cơ thể và giúp y che bụng. Hiện tại hai người đang ở trong mật thất, không gian thu hẹp, khó tránh thân nhiệt sẽ tăng bất thường.

Bạch Tử Nguyệt cởi bỏ ngọai bào, Triệu Ngọc Phong lại đem nó trở thành đệm lót dưới thân y, chờ lúc tiểu hài tử chui ra liền bọc lại.

"cái kia... Ngươi cũng đừng ngại, dù là nam tử nhưng ai cũng biết lúc sinh phải... cởi quần mà đúng không?"

"...."

Mặt Bạch Tử Nguyệt thoáng đỏ lên, bất quá y hiểu đây không phải lúc để ngại ngùng, vì thế đưa tay xuống dưới lớp y phục, nâng người cứng nhắc kéo cạp quần xuống.

Triệu Ngọc Phong lập tức giúp y cởi hết quần ra, căng mắt nhìn thật rõ nơi tư mật nào đó... Thăm dò một lúc, cảm thấy nơi đó chưa mở đủ, Triệu Ngọc Phong đưa tay cởi ngọai bào của mình ra, gấp thành một cái đệm khác chèn sau lưng Bạch Tử Nguyệt, để y có thể dựa vào thoải mái một chút. Sau đó lia mắt nhìn xung quanh, nhìn trúng một cái nồi nhỏ, bên cạnh chắc là can nước mà lần trước mình giúp cung chủ mang vào. Nhưng không có lửa...

"aa~~~" Bạch Tử Nguyệt ở bên ngày đau muốn ngất, hai chân bất giác dang rộng, nhìn như muốn...

"ấy này này... Không được dùng sức... Ngươi không được dùng sức nghe không, sẽ ảnh hưởng đến tiểu cung chủ đó!!!" Triệu Ngọc Phong nghe thấy tiếng kêu khẽ của Bạch Tử Nguyệt nên quay qua, giật mình giữ chân y lại.

Bạch Tử Nguyệt bất đắc dĩ cắn răng chịu đựng, hai mắt đỏ ngầu như sắp rơi lệ.

"nhịn một chút, ta tìm ít gỗ đun nước, đun xong chắc sẽ sinh ngay!"

[shortfic] DUYÊN (hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ