Chương 23

8.4K 630 66
                                    

" Suỵt ! Đừng nói gì hết, hiếm khi tôi mới được ra cơ thể chính diện. Để tôi nói đi "

'Kuroko' đưa ngón tay lên miệng mình bảo mọi người im lặng. Sau đó lại mĩm cười một nụ cười tươi tắn. Nhưng đối với Thế Hệ Kỳ Tích nụ cười đó không vui vẻ gì cả, nó như một nụ cười ranh ma, gian xảo. Mang theo chút khuynh hướng... tàn bạo.

" Tạm thời cơ thể này đau quá nên tôi không di chuyển được, cho nên các cậu đừng có mà động tay động chân với tôi. "

" Cậu... Đem Tetsuya đưa về cơ thể này đi? "

" Tại sao tôi phải làm vậy? "

Câu hỏi khiến đám kia nhíu chặt mày lại, đồng tử của Akashi cũng trở nên một màu quỷ dị, thâm trầm đến đáng sợ.

" Các người nói tôi nghe xem, sao tôi phải để cậu ấy trở ra? Trở ra để làm gì? Để cậu ấy tiếp tục chịu thương tổn vô cớ sao? "

" Tôi được sinh ra để bảo vệ Kuroko Tetsuya, bên cạnh cậu ấy lúc cậu ấy cảm thấy cô đơn. Làm cho cậu ấy chịu ít thương tổn nhất có thể... Vì Kuroko khi sinh ra đã định sẽ phải chịu đựng rất nhiều chuyện. Đó là số mệnh của cậu ấy "

" Số mệnh... "

" Ừ ! Là số mệnh, lúc các người trở về bên cậu ấy. Tôi cứ nghĩ số mệnh sẽ thay đổi bởi vì các người sẽ bảo vệ cậu ấy. Tôi nhận ra.. mình sai rồi... .

Sai khi tin tưởng các người sẽ bảo hộ cậu ấy. Bảo hộ đến mức giờ Kuroko ra thế này đây. Tôi đang suy nghĩ xem chúng tôi có nên thay vị trí của nhau... mãi mãi không nhỉ? "

" Không được.. Cậu không được làm như thế, cậu không được đổi vị trí với Tetsu... "

" Các người đưa ra điều kiện gì để bắt tôi không làm thế? "

" Bọn tôi... Tôi sẽ bảo vệ cậu ấy, sẽ không để cậu ấy chịu tổn thương gì đâu. Nhất định là như thế. "

" Hứa? "

" Hứa. Cho nên đừng đổi vị trí, đừng đưa cậu ấy đi. "

Tiếng nói đồng thân vang lên, 'Kuroko' mĩm cười vui vẻ.. Nụ cười vô cùng thật lòng.

" Master.. Nghe rồi chứ? "

" Tạm thời tin mấy người, nếu Kuroko còn xảy ra chuyện gì như hôm qua. Tôi chưa chắc sẽ không làm điều đó đâu nhé "

" Được.. "

Kuroko đang ngồi trên giường bỗng dưng ngất xỉu ngã người về phía trước, may mắn Midorima phản ứng nhanh đỡ lấy cậu. Không thôi là tiêu rồi.

Kuroko khoãng 1 phút sau mở mắt ra nhìn xung quanh.

" Kuroko... Cậu... sao rồi? "

Midorima nhìn Kuroko mà hỏi, hắn thật sự không biết đây có phải Kuroko không?

" Ân.. Tớ không sao "

Nghe kiểu xưng hô quen thuộc, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

"  Các cậu.... "

" Sao thế ? "

" Tớ muốn uống vanilla milkshake "

[Full][AllKuroko] Câu Chuyện Của Chúng Ta [KnB]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ