17

2K 207 10
                                    

Kể từ hôm đó Ngu Thư Hân như trở về những ngày tháng vô âu vô lo khi chưa gặp Triệu Tiểu Đường.

Sáng đến trường đều đặn, còn rất chăm chỉ học hành. Nói cách khác là điên cuồng học, Chu Khả quen biết Ngu Thư Hân bấy lâu cũng chưa bao giờ thấy Ngu Thu Hân như vậy. Số lần Ngu Thư Hân đến thư viện gần đây có thể cộng lại bằng bốn năm Chu Khả đặt chân tới đó.

Ngu Thư Hân ở nhà đóng cửa phòng xem phim một thời gian, vừa ăn vừa cười, cười đến chảy cả nước mắt, Ngu Thư Hân vẫn tiếp tục cười. Nhưng thật sự là buồn cười như vậy sao?

Hai, ba ngày liên tiếp rủ Chu Khả đi khắp thành phố để giải khuây, để quên đi một cái tên Triệu Tiểu Đường từng bước vào đoạn cuộc sống vốn dĩ không nên có đó.

Đương nhiên Triệu Tiểu Đường cũng không ngừng xuất hiện trước mặt Ngu Thư Hân.

Triệu Tiểu Đường đến trước con đường mà Ngu Thư Hân hay đi để đến trường đợi ở đó, Ngu Thư Hân liền đi con đường khác.

Triệu Tiểu Đường đến trước giảng đường chờ Ngu Thư Hân tan lớp, Ngu Thư Hân liền ngồi lì không ra, tiếp tục xem như không thấy. Triệu Tiểu Đường bước tới phía Ngu Thư Hân, Ngu Thư Hân thu gom cặp sách nói chào một tiếng với bạn học liền đi nhanh về. Triệu Tiểu Đường định đuổi theo, nhưng lại cũng không dám đuổi theo.

Triệu Tiểu Đường chờ Ngu Thư Hân ở nhà ăn, Ngu Thư Hân liền không ăn nữa. Triệu Tiểu Đường thấy vậy đành phải bỏ đi đặt đồ ăn bên ngoài, lúc đó Ngu Thư Hân mới trở lại gọi một suất cơm.

Triệu Tiểu Đường đến thư viện đọc sách cùng Ngu Thư Hân, Ngu Thư Hân liền làm thẻ mượn sách về nhà đọc.

Triệu Tiểu Đường đi theo Ngu Thư Hân, Ngu Thư Hân liền bỏ chạy.

Triệu Tiểu Đường đánh bóng rổ, Ngu Thư Hân cũng không đi xem.

Triệu Tiểu Đường chạy theo Ngu Thư Hân, Ngu Thư Hân liền dừng lại không chạy nữa. Chuyển hướng chạy ngược lại phía Triệu Tiểu Đường. Vừa chạy ngược lại vừa nói: "Chúng ta không thể nào đi chung đường được nữa, có cố đến mấy cũng vậy thôi." Rất có hiệu quả, Triệu Tiểu Đường thật sự không còn chạy theo nữa.

Có một lần Triệu Tiểu Đường đùng đùng sát khí tìm đến Ngu Thư Hân hỏi: "Chị chuyển hướng đến trường, chuyển lối đi thường ngày chúng ta vẫn gặp nhau, thấy em liền đi đường vòng, ngay đến cả chỗ làm cũng đổi ca để khỏi phải gặp em. Chị trốn em, em biết." Triệu Tiểu Đường lại nói tiếp: "Như vậy là quá tàn nhẫn với em, em chỉ muốn gặp chị thôi, chỉ đơn giản là muốn gặp chị. Em biết chị không chấp nhận được em, vậy em có thể chờ, em có thể từ từ xây dựng lại từ đầu. Một mình em sẽ gánh thay phần của chị, đến khi nào chị cam tâm tình nguyện cùng em chống đỡ tình cảm này thì thôi."

"Nhưng chị căn bản không cho em cơ hội đó. Chị chỉ muốn vứt bỏ em thật nhanh." Triệu Tiểu Đường cúi đầu nhìn Ngu Thư Hân bao nhiêu nỗi niềm mấy ngày vừa qua như muốn nói ra hết: "Ngu Thư Hân, chị tàn nhẫn lắm." Sao lại đối xử với em như vậy, không phải đã từng nói rất thích, rất yêu em sao.

[Đại Ngu Hải Đường]First impression is...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ