26

2.3K 253 11
                                    

Rốt cuộc thì hôm nay Ngu Thư Hân cũng biết được lí do Triệu Tiểu Đường cứ nằng nặc đòi đưa cô đi làm. Xem đi xem đi, đang ra oai với người ta kia kìa.

Triệu Tiểu Đường rất hài lòng với hiện trạng bây giờ, còn nắm tay Ngu Thư Hân đang choàng qua tay mình kéo sát hơn, vô cùng thích thú nhìn Cẩn Ngọc.

Hai người bọn họ cứ nhìn nhau như thế, Cẩn Ngọc vẫn là người mở lời trước: "Lâu rồi không gặp, vẫn còn nhớ tôi chứ?"

Triệu Tiểu Đường nghe vậy cũng cười xoà một tiếng đáp lại: "Đẹp trai như anh Cẩn đây, nhìn một cái liền nhớ, làm sao có thể quên được."

Cẩn Ngọc thành thật gật đầu nói: "Ừm, tôi thấy Triệu Tiểu Đường em cũng vậy, gặp một lần liền khó quên."

Ngu Thư Hân ban nãy còn đang nghĩ lỡ hai người họ tranh mình sức đầu mẻ trán thì sao, nhưng bây giờ nghĩ lại mình lo lắng có chút dư thừa nhỉ?

Triệu Tiểu Đường hất tóc ra sau chỉnh chỉnh lại phần tóc mái nhìn Cẩn Ngọc nói: "Vinh hạnh quá. À cũng cảm ơn mấy ngày vừa qua anh trông chị ấy hộ tôi mặc dù.... tôi không có nhờ, nhưng giờ có tôi rồi không cần phải làm phiền tới anh nữa."

Cẩn Ngọc vẫn giữ thái độ như cũ, trả lời: "Là tự tôi muốn làm như vậy, không thấy phiền."

Triệu Tiểu Đường lúc này giọng đanh hẳn lại, mặc không đổi sắc nói: "Nhưng tôi thấy phiền."

Ngu Thư Hân thấy có vẻ không ổn, muốn nói vài câu để tách hai người họ ra. Chưa kịp nói gì Triệu Tiểu Đường đột ngột dùng tay phải ôm sát đầu Ngu Thư Hân hướng vào người mình, không cho nhìn Cẩn Ngọc nữa.

Ngu Thư Hân muốn nhỏm đầu dậy để hỏi có chuyện gì, Triệu Tiểu Đường vẫn giữ nguyên tư thế không cho Ngu Thư Hân nhúc nhích, nói: "Lần trước chưa đủ khả năng để khẳng định, nhưng giờ có thể nói rõ ràng cho anh nghe, chị ấy chính là người của tôi."

***

Kể từ vụ việc xảy ra ban sáng, Ngu Thư Hân tâm trạng cực kì vui vẻ. Có thể nói đã cười ngớ ngẩn cả buổi vẫn chưa thể dừng.

Trước khi Triệu Tiểu Đường đến đây, Cẩn Ngọc đã từng ngỏ lời với Ngu Thư Hân một lần nữa. Nhưng là một người yêu ghét rõ ràng, không thích thì Ngu Thư Hân nhất định sẽ thẳng thắn từ chối. Ngu Thư Hân cũng đã kể cho Chu Khả nghe, nên Chu Khả hôm đó mới thừa nhận mình thích Cẩn Ngọc. Vì vậy, chỉ có mình đồ ngốc Triệu Tiểu Đường là không biết chuyện thôi, còn hùng hổ nói những câu đánh dấu chủ quyền ban sáng nữa chứ. Nhưng mà, đáng yêu chết đi được.

Lúc đi còn không quên nói những câu buồn nôn như: "Baobei em ở nhà chờ chị đi làm về nha." "Còn nữa em sẽ nấu cơm chờ chị." "Em sẽ rất ngoan rất ngoan." "Vậy nên tiếp tục bao nuôi em nha. Em vừa không có tiền, vừa không có nhan sắc, chỉ có chị là đồng ý nuôi em thôi đó."

Người "không có tiền, không có nhan sắc" đó nói ra mà không ngượng miệng. Triệu Tiểu Đường được bầu chọn là hoa khôi khoa công nghệ thông tin đó có được không. Mặc dù tỷ lệ nam sinh nhiều nhưng không phải là không có nữ sinh xinh đẹp, nhưng Triệu Tiểu Đường vẫn được bình chọn cao nhất, nam sinh bình chọn nhiều nữ sinh cũng chả ít. Còn về tiền.... ừm, bình thường Ngu Thư Hân sẽ mua quần áo ở những hãng cô hay đặt may riêng, hoặc những cửa hàng, thương hiệu có danh tiếng để mua.

[Đại Ngu Hải Đường]First impression is...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ